-Nhóc con, em đang làm gì vậy?
Chàng trai tóc đen mắt nâu bước vào phòng, nhíu nhíu mày nhìn thiếu nữ đang bới tung cả giá sách. Mà thiếu nữ kia dù đang bận rộn vẫn không quên làu bàu:
-Em đã mười tám tuổi rồi, không phải nhóc con!
-Thích đồ ngọt, thích truyện tranh, tùy hứng lại hay nhõng nhẽo, em nói xem có chỗ nào không giống nhóc con chứ?
-Chỗ nào cũng không giống!
-Được rồi, không cãi nhau với em nữa.- Chàng trai đưa tay bắt lấy quyển sách bị ném về phía mình- Em đang tìm gì vậy?
-Quà sinh nhật cho Red Eye. Em nhớ lần trước em kẹp vào quyển sách nào ấy nhỉ?
Chàng trai nhặt mấy quyển sách rơi xuống sàn, đem chúng cất lên ngăn giá sách trống hộ cô. Đứng cạnh cô, đôi mắt nâu dịu dàng xen lẫn một tia ghen tị hiếm thấy.
-Sao em cứ luôn miệng nhắc tới Red Eye vậy?
-Cậu ấy tuyệt lắm mà. Đẹp trai này, nho nhã này, trầm tĩnh và thích đọc sách, không những thế còn là xạ thủ hàng đầu, đúng là mẫu hoàng tử trong mơ của bao cô gái còn gì. Em còn phát hiện Red Eye rất thích đồ ngọt nữa chứ. Lần trước em làm bánh mousse, anh ấy rất thích.
Nụ cười trên mặt chàng trai cứng lại:
-Em nói cái gì? Em làm bánh mousse lúc nào, sao không mời anh?
-Hôm ấy anh đi công tác xa. Với lại, bình thường anh đâu thích đồ ngọt.
-Nhưng đồ em làm thì khác!
-Em xin lỗi, lần sau em sẽ làm đền anh. A, tìm thấy rồi!- Cô mở một quyển sách bằng da, đôi mắt sáng bừng nhìn vật trong quyển sách- Em phải đi tìm anh ấy đây, hôm khác nói chuyện nhé.
Nói rồi, cô lập tức phóng ra khỏi phòng, để lại mình chàng trai ngơ ngác cầm quyển sách cô vừa ném vào tay anh.
Chàng trai nhìn quyển sách, nhận ra đây là cuốn sách mà cô yêu thích nhất, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt.
...
-Nhóc con, em có muốn kết hôn với anh không?
Mọi người xung quanh đồng loạt cứng đờ.
Mấy thiếu nam thiếu nữ đang vây quanh cô im lặng nhìn nhau. Qua hồi lâu, một cô gái quay sang bạn mình, lắp bắp:
-Cậu véo tớ cái được không? Xem tớ đang tỉnh hay mơ.
-Để tớ chém cậu luôn nhé?
-Mẹ ơi, có phải tai tớ có vấn đề không?
-Trời ơi...
-Ôi thần linh ơi...
-THỦ LĨNH VỪA CẦU HÔN KÌA!!!!!!!!!!!!!!!!
Mọi người trong tổ chức không kiềm được sung sướng dùm. Cuối cùng mối tình đơn phương ngốc nghếch của hai người này cũng kết thúc rồi. Rõ ràng cả hai bên đều có tình cảm với nhau, vậy mà cứ ngốc nghếch tìm cách che dấu, bọn họ nhìn mà còn thấy mệt.
Người trong cuộc tối người ngoài cuộc sáng, câu này cấm bao giờ sai.
Cảm nhận được ánh mắt sáng rực và có hơi... thô bỉ của những người xung quanh, chàng trai đỏ mặt, xoa xoa gáy nói tiếp:
-Chẳng là... Cha anh vừa nhắc tới chuyện kết hôn. Anh nghĩ em là người phù hợp nhất.
Thiếu nữ kia im lặng, chỉ là đôi mắt đang tràn đầy niềm vui thoáng chốc ảm đạm đi thấy rõ.
Chờ hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời, anh luống cuống ngẩng đầu nhìn cô, lần nữa lặp lại câu hỏi:
-Em có muốn kết hôn với anh không?
-Anh hỏi em câu này vì bố anh thúc giục anh kết hôn?- Đôi mắt cô sâu thẳm, tĩnh lặng như hồ nước mùa thu đối diện với anh- Nếu vậy, rất tiếc, em không đồng ý. Anh hãy tìm người khác thích hợp hơn đi.
Cô xoay người, không buồn nhìn anh. Hình như không ngờ cô sẽ phản ứng vậy, anh vội vã nắm lấy tay cô.
-Em thích ai rồi sao?
Nhìn chàng trai trước mặt hồi lâu, cuối cùng, cô buông mi mắt, hai chữ rất nhẹ bật ra.
-Đúng vậy...
...
Cô thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi, có thể lơ lửng trên không trung. Cúi xuống nhìn, cô thấy anh bên cạnh một cái xác đẫm máu.
A, mái tóc dài đó, dáng hình đó, khuôn mặt đó, chẳng phải chính là cô sao?
Chính bàn tay anh đã bóp cò súng, cướp đi sinh mạng của cô.
Cô bật cười, tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp căn phòng, nhưng cô biết chỉ bản thân cô mới nghe được tiếng cười này.
Chua xót và nực cười làm sao, đệ nhất sát thủ vậy mà bị chính bàn tay người mình thầm thương giết chết.
Tại sao, tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ? Rõ ràng là cô yêu anh đến vậy, lúc nào cũng nghe theo lời anh, bảo vệ anh, giúp đỡ anh nắm giữ chức thủ lĩnh.
Tại sao lại tàn nhẫn với cô đến thế?
Cô sà xuống bên cạnh anh, mỉm cười nhìn chàng trai mà cô yêu thương nhất. Nhưng anh không nhìn cô , chỉ nhìn "cô" nằm dưới sàn nhà.
Cô đến bên anh, ghé vào tai anh dịu dàng nói:
-Anh chắc vui vẻ lắm đúng không, vì em đã thật sự chết rồi.- Nụ cười trên khuôn mặt cô vừa nhu hòa lại vừa tàn nhẫn.
Nụ cười của cô chợt cứng lại.
Anh đang khóc. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt điển trai, cả cơ thể anh run lên bần bật. Anh quỳ xuống, cẩn thận ôm lấy xác cô, khuôn mặt vùi vào hõm cổ cô. Anh nói, giọng rất nhẹ, rất đau thương:
-Tại sao em lại thích người khác? Tại sao em lại từ chối tôi? Tôi yêu em lâu đến như vậy... tôi không muốn nhìn em ở bên người khác...
Cô lặng ngắt nhìn anh ôm lấy xác mình, đôi mắt mở to, trống rỗng.
Cánh môi xinh đẹp chậm rãi vẽ lên nụ cười bi thương, cô cúi xuống, dịu dàng hôn lên trán anh. Thân hình cô tan đi, hóa thành muôn ngàn đốm sáng.
Tình yêu lúc nào cũng ngu ngốc như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/97415900-288-k234645.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xuyên không- NP- Đồng nhân Hunter x Hunter) Vương giả
FantasíaThân là một sát thủ tàn nhẫn bậc nhất trong thế giới ngầm, vậy mà tính cách lại trẻ con đến không tin nổi, luôn luôn tùy hứng, lại còn thích đọc truyện tranh và làm đồ ngọt, có lẽ, người duy nhất mà cô chịu nghe theo chính là thủ lĩnh, cũng là người...