Chương 2: Phát bệnh

633 54 1
                                    

-Hai người đang làm gì?

Gus và Illumi đồng thời dừng tay, quay đầu nhìn bé gái đột ngột đứng chắn giữa hai người. Gus cau mày, liếc nhìn Macos, chỉ nhận lại được một cái lắc đầu bất lực.

Gus rất thức thời thu lại niệm, chạy đến bên cô bé cười hì hì:

-Chỉ là giao lưu học hỏi một chút thôi a ~~~.

-Nha ~. Chỉ là giao lưu học hỏi sao?- Cô bé nở nụ cười dịu dàng.

Gus rùng mình, vội cuống quýt gật đầu:

-Đúng vậy! Thật sự chỉ là giao lưu học hỏi!!!

Bé gái nhìn về phía Illumi.

-Đúng vậy.- Illumi gật nhẹ.

Nụ cười trên mặt đứa bé càng lúc càng dịu dàng:

-Chỉ là giao lưu học hỏi... Con mẹ nó, các cậu phá hoại nửa căn nhà rồi!!!

...

-Tại sao sang đây?- Illumi ngẩng đầu, nhìn cô bé ôm chăn gối đứng trước cửa phòng mình.

-Không có biện pháp.- Cô bé nhún vai- Cậu và Gus phá hủy nửa căn nhà, trong đó bao gồm cả phòng của tôi. Gus và Macos có phòng nhưng không có giường, không thể để một bé gái yêu ớt như tôi nằm trên nền đất được. Cả căn nhà chỉ còn lại mỗi phòng này thôi.

-Cậu và tôi nằm chung?

-Đúng vậy.- Bé gái gật đầu, rồi lập tức cảnh giác- Cậu mà đòi tiền, tôi lập tức đá cậu ra khỏi nhà!!!

Illumi lẳng lặng dịch vào bên trong, để chừa ra một góc vừa phải cho cô bé. Cô bé hơi nở nụ cười, lập tức ôm chăn gối nhào lên giường, cuộn tròn người thành cái kén trong chăn.

Sương đêm lạnh lẽo phủ lên khu rừng. Tiếng những loài săn đêm thoáng văng vẳng trong không gian. Cuộc chiến khốc liệt vì sinh tồn đang diễn ra, nhưng trên bầu trời cao, dải ngân hà vẫn vĩnh viễn xinh đẹp như thế.

Trong phòng, hai người nằm quay lưng với nhau. Im lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đều.

-Cảm ơn cậu...- Cô bé đột ngột lên tiếng, âm thanh rất nhỏ tưởng như tan vào không trung. Hơi thở của Illumi không thay đổi, nhưng cô biết cậu ta có nghe được cô nói.

-Tại sao lại cảm ơn tôi?

-Vì lúc ấy cậu đã nói dối. Có lẽ sau đó cậu sẽ vặt của Gus một khoản tiền lớn, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn. Chỉ là hai từ ngắn gọn thôi, nhưng có thể giúp bọn tôi không rơi vào hoàn cảnh khó xử. Tôi thật sự rất ghét bản thân bị tính kế, Gus và Macos hiểu rõ, nhưng bọn họ càng đặt nặng an toàn của tôi hơn.

Hai người im lặng. Thật lâu sau, Illumi mới nhẹ giọng:

-Các cậu... rất kì lạ

-Kì lạ? Kì lạ như thế nào?- Bé gái ngạc nhiên.

Illumi hơi cụp mi mắt. Tuy biểu cảm trên mặt không thay đổi, nhưng có thể mơ hồ cảm thấy xao động thoáng qua trong đôi mắt hắn.

-Cậu mạnh hơn bọn họ, nhưng lại để bọn họ...- Trầm mặc thật lâu, tựa hồ như đang cố tìm từ ngữ thích hợp-... bắt nạt?

(Xuyên không- NP- Đồng nhân Hunter x Hunter) Vương giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ