Jimin vội vàng chạy tới ôm lấy Jungkook kéo ra khỏi người Taehyung.
-- Jiminie! Cậu nói hiểu lầm là sao? Rõ ràng cậu đã nói là do Taehyung làm mà! - Jungkook bực bội, nhíu mày nhìn Jimin
-- Tớ chưa nói hết là cậu đã chạy đi rồi! Giờ cậu lại đổ tội cho tớ à!!!- Jimin nhăn nhó
-- Vậy giời nói tớ nghe! Là hiểu lầm gì!
-- Đi theo tớ! - Nói rồi Jimin nắm tay Jungkook kéo đi. Mặc kệ cho ai kia vẫn còn nằm dưới đất với khuôn mặt nhăn nhó vì đau.
-- Hừ! Thì ra tên là Jungkook! Là hiểu lầm thì tại sao không xin lỗi mình chứ!
Ôi! Cái lưng của tôi!!! - Taehyung khó khăn đứng dậy, miệng cứ lầm bầm chửi cái người đã làm hắn ra nông nỗi này! (Au: ai bảo ngu! Chọc tức Chơn Cúc của ta! Kakaka)
-----------------------
-- Đừng đi nữa! Rồi cậu nói tớ nghe đi!- Jungkook kéo Jimin đứng lại.Hai hàng nước mắt của Jimin đã khô từ bao giờ đã rơm rướm trào ra lại.
-- T...tớ..tớ thích Taehyung, mà không biết làm sao nói cho anh ấy biết nê...nên đã nhờ Eun Ri giúp!! - Nói tới đây nước mắt cậu không cầm được nữa mà bấc giác tuôn rơi.
[ Eun Ri là tên tiếng hàn của tui đó!! Kì này thử nv phản diện xem sao 😂]
-- Mới đầu Eun Ri rất vui vẻ và chấp nhận! Cậu ấy nói là sẽ giúp và nói mình sáng hôm nay đến hẻm xx đường yy sẽ có Taehyung ở đó chờ!
-- Tớ nghe theo và đi đến chỗ đó không ngờ...
Flashback
- Cậu tới rồi hả Jimin - một giọng nói chua sót vang lên là Eun Ri
- Ừ! Taehyung đâu??- Jimin ngây thơ hỏi
- Hì! Cậu đi sâu vào một chút rồi có một hẻm nhỏ, trong đó đấy!!
- Cảm ơn cậu nhiều lắm! Tớ không biết làm sao để trả ơn cậu cả!!-Jimin cười tít mắt đáp lại
- Ơn nghĩa gì! Cậu vào đi lẹ đi! Taehyung đợi cậu nãy h đó!
Cậu nhóc vui vẻ ừ một tiếng rồi chạy vọt vào coi hẻm mà không pít có một con rắn độc xấu xa đang cười xéo sau lưng cậu
Vào con hẻm nhỏ Jimin chả thấy Taehyung đâu mà chỉ thấy có rất nhìu thứ kì lạ. Con hẻm tối thui và rất nhỏ. Cậu cứ bước tới, bước tới, gọi to tên của hắn như kết quả chả có gì. Jimin có cảm giác không an toàn nên cậu quay đầu rời khỏi.
-- Bộp - người Cậu va vào ai đó.
Ngước lên, mặt cậu tái lại. Trước cậu có 2 thằng đàn ông cao to, mặt dữ tợn, hình xăm khắp người. Nhìn là biết chúng nhắm đến cậu. Cậu cố giữ bình tĩnh.
-- Th..thật lòng xin lỗi! Cho tôi qua được không!! Tô..tôi đi nhầm đường! - Cậu cúi mặt xuống định đi nhanh qua bọn chúng. Nhưng, một cánh tay to lớn lôi câu lại
-- Này này!! Như thế mà đi à! Con trai mà sao xinh thế! Hay cho tụi anh chơi chút đi! Hahaha- tên khốn đó một tay sờ vào mông cậu, một tay nâng cằm cậu lên bóp mạnh, giở giọng cười dê khả ố.
-- Bỏ cái tay thối kia ra khỏi người tôi! - Jimin dùng hết lực hất tay của hắn ra!
-- Nhìn nhỏ cậy mà cũng dữ quá! Vậy thì anh đây phải mạnh tay một chút- tên đó nhào tới ôm Jimin như hổ đói, hai tay không ngừng sờ soạn tấm lưng thanh mảnh của cậu.
-- Đang làm gì đấy?- một giọng nói uy quyền vang lên cùng một nét mặt lạnh lùng.
-- A! Chào Đại ca - bọn chúng cuối đầu răm rắp chào người con trai kia
-- A..a chúng em nhận được một yêu cầu giải quyết thằng nhóc này! Giá rất cao, thằng nhóc thì...đẹp như con gái!!- nói rồi tên dê đó vuốt sống lưng cậu làm cậu ớn nổi cả da gà.- Đại ca muốn vui vẻ không? Nhìn cũng đẹp phết!
- Không chúng bây muốn làm gì thì làm. Tao k có hứng thú con trai
Nói rồi người con trai ấy- người mà Jimin nghĩ có thể giúp đc cậu bây giờ! Sải bước đi rồi dựa vào bức tường xem điên thoại! Thậm chí còn không nhìn cậu một lần.
Tên thối tha xé áo cậu ra hôn vào cổ trắng ngần. Cậu vùng vẫy, chống cự, đạp mạnh cho tên khốn đó một cái vào chỗ hiểm. Hắn ôm chỗ đó nhăn nhó. Jimin thừa lúc đó chạy đi nhưng bị tên còn lại nắm tóc, lôi mạnh té xuống đất. Hắn đè cậu xuống tát cậu tới tấp.
Jimin khóc thét, tiếng cầu cứu có, cang xin có, chửi rủa cũng có. Chúng ra sức đánh cậu, bắt cậu phải phùng tùng nhưng cậu cương quyết vùng vẫy.
Những âm thâm thanh ấy vang bản xung quay chàng trai đó. Anh đưa mắt nhìn qua phía cậu. Hình ảnh một cậu nhóc yếu ớt đang chống cự lại hai tên đàn em thô bạo của anh. Anh định quay đi bỏ mặt cậu nhưng âm thanh càng lớn hơn. Anh bỗng nhói một cái tát, hai cái tát, ba cái,...Anh không chịu đc nữa! Nhỏ bé thế kia mà lại chống cự được đến tận bây giờ...Cậu ấy mạnh mẽ quá!
Anh lao tới đấm thật mạnh vào hai tên đó khiến chúng té nhào.
-- Cậu nhóc này từ giờ sẽ là người của tao! Ai đụng vào tay chặt gãy tay. Nghe rõ chưa!!
Rồi anh cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho cậu
-- Cậu ổn chứ?? Tôi đưa cậu về!!
-- T...tôi không sao! Tô..ức..tôi tự..ức..về đ...được! - Jimin vẫn còn đang khóc nấc cũng may là anh cứu cậu.
-- Cậu sợ lắm phải không! Nín đi, tôi đưa cậu về!- anh vỗ Jimin an ủi
Nhìn thấy hình ảnh cậu con trai trước mặt đang khóc, anh không khỏi đau lòng. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác này "Đau vì người khác". Chưa bao giờ anh cứa ai khi đã là con mồi của đàn em, nhưng cậu là người đầu tiên cũng như là người duy nhất làm điều ấy.
Anh đưa cậu về đến nhà
-- Anh cho tôi biết tên được không?? Tôi phải trả ơn anh!!
Anh bật cười
-- Cậu không sợ tôi sao?? Lỡ tôi lừa cậu sao??
-- Không! Không phải! Anh là người tốt vì anh đã cứu tôi!!
-- Haha vậy sao! Nhưng chả ai bảo tôi tốt cả!!
-- Tôi không quan tâm người ta nói gì, anh đã cứu tôi! Thì với tôi anh là người tốt!!
-- Haiz! Cậu ngây thơ quá đấy!!- Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu, làm má cậu ửng hồng. - Tôi là Jung Ho Seok nhớ cho kĩ đó!!
-- Hihi! Còn tôi là Park Ji Min! Anh cũng phải nhớ cho kĩ đó!!!
End Flashback
------------- Hết Chương 3-------
Chưa ji hết đã thấy có hường rồi 😊😊
Cùng hóng chap sau nha
Bangtan cũng sắp comeback rồi>< tháng 2 đó!! Ráng hóng nào
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][VKOOK] [HOPEMIN] Cậu Là Của Tôi
FanfictionCả hai không đội trời chung! Bỗng....cùng nhau sống chung một căn nhà!!! >>>Tình cảm có nảy nở k??<<<