Sau khi rời khỏi nhà hắn, Jungkook đi bộ về nhà của mình. Nhà Taehyung và nhà cậu cách nhau hơn 3 cây số quả thực đi bộ về là rất khó cho cậu. Jungkook cứ đi, cứ đi như thể đã đi hết cả cái Seoul rộng lớn này.
Gần đến nhà cậu mừng rỡ chạy ào về phía cổng, luồng tay qua thanh sắt mở cửa cổng....
- Đệt! Quên mất, không có chìa khoá sao mà vào!! Số đen như sh*t!
Cậu giận dữ đá vào cách cửa
[/Như mị đã nói từ đầu Nôchu đại nhân nhà ta không phải là suốt ngày moe moee đâu nhé :3 :]]// ~(ΘεΘ ~)
Thế là cậu chuẩn bị lấy đà... "Hấp!!" nhảy vèo qua bức tường, đi đến cái cây gần cửa sổ phòng và leo lên. Đối với cậu chuyện leo cây như ăn cơm bữa ấy. Nhớ khi nhỏ chiều nào cậu cũng trèo cây xuống trốn Baba và mama đi chơi với anh bạn hàng xóm. Anh ấy hơn cậu 2 tuổi, rất giỏi võ. Lúc trước bọn con trai lúc nào cũng quanh quẩn bên cậu vì Jungkook khi nhỏ nhìn rất moe nha (≧ω≦) nên bọn con gái lúc nào cũng ăn hiếp cậu kể cả các chị cùng lớp với anh. Nhưng là anh ấy lúc nào cũng ở bên bảo vệ Jungkook.
- ....Này tránh xa Jungkook ra!-.....Nè mấy cậu làm gì Jungkook đó? Thả em ấy ra.
- .....Từ nay về sau ai mà còn ăn hiếp Jungkook tôi sẽ đánh người đó!!
- .....Jungkook em đừng khóc! Không sao đâu!
-.....Jungkook anh sẽ bảo vệ em!....
Rồi một hôm anh phải chuyển đi. Hai đứa trẻ nắm chặt lấy tay nhau như không muốn xa rời, nước mắt đầm đìa.- Jungkook! Anh đi nhé!
- Một ngày nào đó mình sẽ gặp lại nhau mà đúng không anh!! Sẽ gặp lại mà!!- Jungkook mếo máu bàn tay nhỏ hồng hồng cố nắm chặt tay của đứa trẻ còn lại!
Bàn tay to hơn đặt lên đầu Jungkook xoa nhẹ! Trên khuôn mặt đứa trẻ ấy nở lên một nụ cười tuyệt đẹp.
- Ừ! Nhất định sẽ gặp lại! Đây là lời hứa nhé!- Cậu bé buông tay, quay người bước đi.
Nhìn theo hình bóng bé nhỏ xa dần. Jungkook chợt nở nụ cười.
- Hứa rồi đấy nhé!------------------
Dòng kí ức hiện về Jungkook khẽ cười. Vẫn nhớ như in nụ cười đó, hình dáng đó nhưng không thể nào nhớ được khuôn mặt của anh! Ngay cả tên cũng không. Tại sao?Leo lên cây, mở cửa sổ, cậu nhảy tọt vào phòng. Hên lúc đi cậu không khoá cửa sổ nếu không giờ tiêu rồi! Nằm xuống chiếc giường mới nằm ngủ dậy vào lúc sáng mà cứ tưởng đã lâu rồi không được thấy lại. Nhà Taehyung quả đáng sợ, cậu mới ở đó một lúc mà tưởng tượng như ở đó lâu lắm rồi đấy. Cậu nằm ịch xuống giường, đã 3h sáng. Mai là chủ nhật nên cậu không lo mấy. Nằm một lúc rồi cậu cũng nhanh chóng tìm vào giấc ngủ.
-----------------------------
-....Ahaha! Nè ở đây có rất nhiều hoa lắm đó!-.... Em sợ lắm!! Đừng bỏ em!
-..... Bắt được anh rồi! Ahaha!!
-..... Đừng đi!.....
"RẦM!"
Còi xe cấp cứu vang lên nghe thật nhứt tai! Từng đợt từng đợt mà lớn lên.- Aaa!! - Bừng tỉnh.
- Lại là giấc mơ đó!
"Hộc! hộc!" Taehyung thở dốc.-Đứa trẻ đó là ai?? Tại sao mình lại mơ thấy đứa trẻ ấy?? Tại sao chứ!
Hắn cảm thấy giấc mơ rất lạ Không phải lành mộng nhưng cũng không phải ác mộng. Nó là điềm báo hay một phần kí ức hắn cũng không rõ. Hắn chỉ biết một điều nụ cười của đứa trẻ ấy...rất đẹp. Bất giác cảm thấy đứa trẻ ấy rất thân thuộc mà thôi.
Mồ hôi đầm đìa hắn ngồi dậy đi tắm. Bây giờ chỉ mới có 4h nhợt nhớ đến Jungkook. Liền gọi điện cho Hoseok hỏi nhà Jungkook ở đâu. Sau khi mặt đồ gọn găng hắn liền lập tức đi ra khỏi nhà! Nhưng chẳng ai biết hắn đi đâu!!!
ㅡㅡㅡㅡ Hết chương 9 ㅡㅡㅡㅡ
PS: Có ai biết Bwi nó đi đâu không nè!!
-Trông hảo hiền nhưng khắc hảo hiền nha!!! ლ(́ ◉◞౪◟◉‵ლ)Bonus ---
---Kook moe moee
Thỏ bông moe moee-- Bwi moe moee
PS: Đừng tin nó!!!
Đây chính hãng là Cáo đội lốp Cừu!! nó muốn ăn Thỏ bông của chúng ta đó!! Chính nó!! Con Cáo moe nhứt hành tinh 🌏------------------------------
Kamsa vì m.n đã nhiệt tình ủng hộ fic! 💜💜Au tính viết Oneshorf! M.n cho au xin ý kiến nên viết k nhé! Kamsa!! 💚💚
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][VKOOK] [HOPEMIN] Cậu Là Của Tôi
FanfictionCả hai không đội trời chung! Bỗng....cùng nhau sống chung một căn nhà!!! >>>Tình cảm có nảy nở k??<<<