Chương 15. Thu Hằng phải trả giá

4K 202 21
                                    

Lan Khuê chỉnh lại vẻ mặt tươi cười, tay vẫy vẫy Phạm Hương.

- " Hương xong việc rồi hả. Em với Nam đang đi dạo "

- " Đừng có đánh trống lảng. Vừa mới nói xấu gì tôi hả " - Phạm Hương giả vờ nghiêm nghị

- " Đâu có gì đâu. Không tin hỏi bạn Hương mà xem "

Phạm Hương khinh khỉnh liếc mắt qua Phương Nam, anh bật cười

- " Cho tôi xin. Chúng tôi là đang khen cậu tài sắc vẹn toàn đó "

- " Chúng tôi ? Ai là chúng tôi với cậu ? Tránh xa cô ấy ra. Hừ " - Phạm Hương lại nổi máu ghen với bạn mình, kéo kéo Lan Khuê lại sát người

- " Ây da. Vẻ mặt của cậu là sao ? Tôi không có sở thích biến thái giống cậu đâu. Thích lái máy bay "

- " Tên khốn này. Muốn chết phải không " - Phạm Hương dơ nắm đấm lên, còn cô nàng trong lòng cậu mặt đã đỏ lên từ bao giờ

Họ ăn trưa xong lại quay lại làm việc. Vì ở nhà buồn chán nên Lan Khuê đã xin Phạm Hương cho ở lại công ti chơi. Nàng ngồi trong phòng Phạm Hương hết ngày thứ này lại nghịch thứ kia, nàng lấy giấy bút vẽ vẽ gì đó trông rất bắt mắt. Trước đây đang vẽ rất đẹp cũng đam mê thiết kế thời trang nhưng vì ước mơ trở thành người mẫu lớn hơn nên nàng đã theo đuổi nó và tạm gác lại đam mê thiết kế. Vừa rồi, Phạm Hương còn thấy nàng chạy qua chạy lại không ngồi yên nhưng giờ lại đang cặm cụi vẽ gì đó nên rất tò mò tiến lại gần. Phạm Hương phải trầm trồ trước những nét vẽ vô cùng mềm mại của nàng

- " em rất thích vẽ sao "

- " Đúng vậy. Trước đây tôi cũng rất đam mê thiết kế. - nàng trả lời trong vô thức

Phạm Hương mỉm cười:

- " em nghĩ sao nếu lần ra mắt tới đây em sẽ tự thiết kế bộ trang phục của mình "

Nàng có chút bất ngờ:

- " Tôi còn chưa biết có được nhận vào làm không nữa. Làm sao được tự thiết kế "

- " Chỉ cần tôi đồng ý "

- " Thật sao " - lan khuê vui mừng

- " vậy có trả công gì cho tôi không? " - Phạm Hương tinh nghịch hỏi lại

- " Hương muốn trả công thế nào? "

- " Đêm nay cho tui ăn no là được "

- " Vô lại " - Mặt nàng đã đỏ bừng rồi

Sau khi đưa Lan Khuê về, Hương lái xe đến trại tạm giam gặp một người đó là mình hiền. Thời gian ở đây trông bà ta tiêu tụy đi hẳn, Không còn gương mặt sắc sảo như ngày trước.

- " Chị nhận ra tôi chứ "

- " làm sao tôi quên được. Chính cậu đã đưa tôi vào bước đường hôm nay"

- " Tôi sẽ giúp chị ra khỏi đây với một điều kiện "

Bà ta nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu, chính cậu là người đã đầy bà ta vào tù vậy mà bây giờ lại muốn giúp bà ta ra khỏi đây.

Hạnh Phúc Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ