Chương 41. Sau cơn mưa trời lại sáng

5.5K 160 5
                                    

Phạm Hương ôm Lan Khuê cứng ngắc, lì lợm không chịu buông tay mặc cho nàng đánh, đấm, vùng vẫy thế nào.

- " Đồ điên. Mau buông ra. Hương trở về đi " - Lan Khuê nhăn mặt khó chịu

- " Không buông. Không muốn buông " - Phạm Hương vẫn bá đạo ôm chặt Lan Khuê làm nàng không nhúc nhích được

- " Buông tôi ra. Chúng ta đã không là gì từ rất lâu rồi "

- " Không cho phép em nói như thế. Lan Khuê nghe cho rõ đây. Trần Ngọc Lan Khuê là người tôi yêu, là người mà Phạm Hương tôi một lòng muốn cưới làm vợ "

- " Tôi không muốn nghe gì hết, không nghe gì hết " - Lan Khuê vẫn bướng bỉnh lấy tay bịt chặt hai tai, lắc đầu

Thấy bộ dạng của nàng như không muốn nghe mình nói, Phạm Hương đành phải dùng hành động, dùng sức giữ chặt đầu nàng không cho lắc qua lắc lại nữa, trực tiếp dùng môi của mình trừng phạt đôi môi anh đào của Lan Khuê. Nàng thấy vậy liền phản ứng mạnh hơn, kịch liệt giãy giụa mong thoát khỏi Phạm Hương. Nhưng Phạm Hương là ai chứ, với sức của nàng chỉ có tạo thêm cơ hội cho Phạm Hương thôi. Đôi môi điêu luyện vẫn ra sức mời gọi, mơn trớn hai cánh môi e ấp của nàng. Không hiểu Lan Khuê dùng loại son gì mà nó lại có sức hấp dẫn lớn với Phạm Hương như thế, lần nào cũng không thể thoát khỏi cám dỗ. Lan Khuê không còn sức mà chống đối nữa, cũng buông xuôi bản thân, hai tay vô thức bám vào cổ Phạm Hương để đứng vững. Phạm Hương hư bắt được tín hiệu, tay cũng mon men theo đường cong từ mông của nàng mà đi lên, điểm dừng là vòng một quyến rũ của Lan Khuê. Bàn tay chuyên nghiệp nhẹ nhàng xoa nắn nhẹ bên ngoài gợi lên kích thích cho nàng. Tay kia cũng không rảnh rỗi luồn vao trong váy vuốt ve ở mông nàng.

Lan Khuê mặc một chiếc váy đen hai dây, cho nên việc hoạt động cho Phạm Hương là rất dễ dàng. Lan Khuê nàng sớm đã không còn lí trí trước những cảm xúc Phạm Hương mang lại, giận hờn vẫn còn đó nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, nàng khao khát hơi ấm của Phạm Hương, khao khát những đụng chạm gần gũi của hai người đến nhường nào. Hai dây của chiếc váy dần dần tụt xuống để lộ ra cơ thể nữ thần của Lan Khuê. Phạm Hương miết môi mình trên chiếc cổ trắng ngần của Lan Khuê, khẽ cắn nhẹ làm nàng giật mình rên lên một tiếng. Tiếp tục đi xuống phía dưới, Phạm Hương để lại vài dấu hôn trên xương quai xanh quyến rũ của nàng. Chiếc váy rơi xuống, cả cơ thể Lan Khuê lộ ra, dưới ánh đèn vàng da thịt nàng ửng đỏ làm người ta khó kiềm chế, Phạm Hương vội vàng bế nàng hướng tới phía phòng ngủ.

Phạm Hương nhẹ nhàng đặt Lan Khuê nằm xuống giường, cả thân hình cao lớn đè trên người nàng, Phạm Hương dành chút thời gian ngắn ngủi mình còn khống chế được bản thân mà nhìn ngắm Lan Khuê. Nàng vẫn vậy, vẫn là vẻ đẹp mong manh yếu đuối làm người ta khao khát muốn che chở, Lan Khuê cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt phủ một tầng sương ửng đỏ. Nàng đang khóc ư ? Nàng quay mặt đi, không muốn nhìn vào đôi mắt hun hút của Phạm Hương để rồi lại đắm chìm vào đó. Bao nhiêu lần muốn dứt khoát nhưng rồi cứ nhìn vào đôi mắt ấy, nàng lại không sao buông tay được. Phạm Hương quay mặt nàng đối diện với mình, ngón tay xoay nhẹ vào bờ môi bị cắn của nàng, hôn nhẹ vào đó nâng niu.

Hạnh Phúc Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ