Chương 20. Ba mẹ của Phạm Hương

3.5K 158 4
                                    

Cả một đêm dài Phạm Hương chỉ chợp mắt được một chút, không biết làm sao để giải thích cho Lan Khuê hiểu. Nàng cũng chẳng khá hơn, chỉ cần Phạm Hương ôm lấy nàng và kể cho nàng nghe mọi chuyện thì nàng sẵn sàng bỏ qua nhưng cậu lại không làm được. Nàng bước ra khỏi giường thì cũng là lúc Phạm Hương bước ra từ phòng tắm, ánh mắt Phạm Hương vừa thấy nàng lại có chút né tránh làm nàng tức giận vô cùng. Nàng không nói gì đi lướt qua người cậu nhưng lại bị một bàn tay giữ lại. Phạm Hương như muốn nói gì đó nhưng lại bị nàng cắt ngang.

- " Để sau rồi nói. Hôm nay em rất bận. Tối nay em đi dự sự kiện sẽ về muộn. Không cần đợi em "

Phạm Hương thở dài xuống dưới làm đồ ăn sáng rồi gọi điện cho Thuận Ngân đến đón nàng, còn mình thì đến công ty trước. Lan Khuê nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn, trông hấp dẫn vô cùng. Nếu bình thường nàng sẽ lao vào ăn ngấu nghiến nhưng hôm nay lại không có tâm trạng, người thì đã đi trước, một mình nàng ăn để làm gì chứ. Nàng ra tới cửa thì đã thấy có xe đến đón mình, nàng biết chắc chắn là Phạm Hương gọi, trong lòng lại có nhiều cảm xúc khó nói vô cùng.

Phạm Hương tới công ty, bình thường gương mặt đã lạnh băng không chút cảm xúc mà hôm nay lại hằm hằm mang theo sát khí làm nhân viên run sợ, lo lắng mình sẽ bị TGĐ xử trảm bất cứ lúc nào.

Trong phòng làm việc, Phạm Hương lại cầm điếu thuốc, từng làn khói xám chậm chậm bay ra rồi tan theo không khí. Cả buổi Phạm Hương không tài nào tập trung được, cứ nghĩ đến Lan Khuê, rất nhớ nàng nhưng không dám gọi điện vì sợ nàng tức giận.

- " Thưa TGĐ có cô Diệu Linh của tập đoàn Koko cần gặp ạ " - Tiếng thư kí vang lên đưa Phạm Hương trở về thực tại. Cậu nhíu mày, cô ta tới đây làm gì

- " Cho vào "

- " Phạm tổng ! Xin chào "

- " Cô tới có chuyện gì " - Phạm Hương hỏi mà không nhìn tới Diệu Linh

- " Chỉ muốn tới gặp Hương một chút "

- " Nếu là chuyện công việc thì tôi sẵn sàng "

- " Nhưng em muốn nói chuyện của chúng ta "

- " Chúng ta ? " - Phạm Hương khó hiểu

- " Chúng ta quay lại bên nhau được không. "

- " Cô đang nằm mơ à ? "

- " Tại sao? Nếu 2 chúng ta yêu nhau sẽ rất có lợi cho 2 bên "

- " Cô chỉ là muốn có lợi nên mới đòi quay lại với tôi "

- " Tất nhiên là không phải. Mấy năm qua em vẫn luôn dõi theo Hương. Em vẫn luôn yêu Hương kể cả trong lòng Hương đã yêu cô ấy "

- " Câm mồm. Cô đừng nhắc đến cô ấy. " - Phạm Hương bỗng trở nên giận dữ, hai mắt đỏ ngầu, giọng nói run run

- " Chẳng lẽ. Thời gian qua Hương vẫn không quên được, tại sao phải hành hạ mình như vậy " - Diệu Linh lúc này cũng đã không bình tĩnh mà lớn giọng. Rõ ràng họ đang nói tới một người nào đó

- " Đi đi. Cô đi khỏi đây mau lên. Đi đi trước khi tôi giết cô. "

Diệu Linh đành bất lực quay đi. Phạm Hương vẫn chưa thể bình tĩnh lại, ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu rồi bỗng nhiên như nhớ ra gì đó, Phạm Hương lục tìm trong ví, đó là một tấm ảnh 6x8, trong ảnh có hai người, một là Phạm Hương với nụ cười nhàn nhạt, một là cô gái khuôn mặt trái xoan xinh đẹp nhưng lại có một đôi mắt buồn, trên môi đang nở một nụ cười rạng rỡ. Ngắm nhìn tấm ảnh rồi Phạm Hương chợt bật khóc lớn, tay nắm chặt bức ảnh...Người con gái đó thật ra là ai..

Hạnh Phúc Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ