Chương 12. Cho dù em không yêu, tôi cũng sẽ vì em mà làm tất cả

4.3K 182 11
                                    

Cả đoạn đường Phạm Hương không nói với Lan Khuê câu nào. Khuôn mặt giữ nguyên một trạng thái lạnh lùng như muốn giết người. Cô nàng bên cạnh lại cảm xúc hỗn độn, sợ có, vui có, uỷ khuất cũng có. Tất cả chỉ vì cái tên Phạm Hương đáng ghét. Mái tóc đã rũ rượi vì cuộc đánh nhau kia nay còn bị nàng vò trông đến thảm thương. Có ai nhận ra nàng lúc này thì nàng sẽ độn thổ mà chui xuống đất. Xe dừng lại, Phạm Hương xuống xe mở cửa cho nàng mà nàng vẫn không chịu xuống, đang tính bày trò giận dỗi

- " Em còn không xuống " - Phạm Hương nhíu mày

- " Không xuống không xuống. Đi đi. Tôi không vào " - Nàng làm mặt giận

- " Có xuống hay không " - Cậu mất kiên nhẫn rồi

- " Khôngggggggg...Á Phạm Hương thả tôi xuống mau lên. Thả raa " - Nàng bị Phạm Hương vác lên không ngừng giãy giụa

BỘP

Bỗng nhiên nàng im bặt. Hai má đỏ bừng, cũng không dám giãy nữa. Phạm Hương cũng nở một nụ cười, cuối cùng nàng cũng chịu ngoan ngoan. Thì ra Lan Khuê vừa bị Phạm Hương phát một cái vào mông. Giống như trẻ con hư rồi bị đánh

Đặt nàng ngồi xuống giường, Phạm Hương lẳng lặng đi lấy hộp thuốc, thấy Phạm Hương không chịu nói gì với mình, nàng nghĩ cậu vẫn giận. Kì thực không phải cậu giận nàng mà vì chứng kiến nàng chịu đau cậu vô cùng xót xa. Phạm Hương chăm sóc cho vết thương của nàng như là sợ nàng đau, khuôn mặt cậu vô cùng khó coi, Lan Khuê trong lòng khó chịu, nàng không quen Phạm Hương lạnh lùng với nàng. Nàng vùng ra, hai tay ôm mặt Phạm Hương ngẩng lên đối diện mặt mình :

- " Sao vẫn giận ? Tôi..à..em xin lỗi. Sau này sẽ không phá chỗ của Hương nữa " - Giọng nói nhỏ dần, mặt nàng cúi gằm xuống không dám nhìn cậu

- " Ai bảo tôi giận chuyện đó. Lan Khuê. Nhìn tôi này " - Phạm Hương có chút bất đắc dĩ trước hành động của nàng. Nàng nghĩ đi đâu vậy chứ. Nàng vẫn không ngẩng đầu lên, Phạm Hương đành ôm nàng vào lòng, ôm rất nhẹ nhàng như sợ động vào vết thương

- " Sau này đừng để mình bị thương. Trái tim của tôi rất đau "

Nàng giật mình. Trái tim của người này lại sẵn sàng đau khi nàng bị thương sao. Tim nàng lại rung động mất rồi, tình cảm nàng dành cho người này ngày càng lớn, nàng không biết phải làm sao để khống chế nó. Hai tay nàng vòng qua lưng Phạm Hương gắt gao ôm lấy. Nàng muốn tận hưởng hơi ấm này.

- " Tôi đi tắm cho em được không. Em còn phải đền tôi đó. Nhớ những gì nói thầm với tôi ở quán bar chứ " - Phạm Hương nở nụ cười gian tà

Mặt nàng đã nhuộm đỏ từ lúc nào. Vừa rồi muốn xin cho Hà My mà nàng đã nói với Phạm Hương rằng đêm nay sẽ đền cho cậu. Đúng là tự đào hố chôn mình. Cũng đã hơn 1 tuần kể từ đêm hôm ấy, Phạm Hương không có động vào người nàng, cậu rất tôn trọng nàng, mỗi đêm đều kìm nén dục vọng chỉ ôm nàng mà ngủ. Đêm nay đúng là tuyệt vời. Không chờ nàng nói gì Phạm Hương trực tiếp ôm nàng tới phòng tắm. Đặt nàng nằm trong bồn tắm đã xả nước ấm, Phạm Hương nhẹ nhàng gội đầu cho nàng, mỗi động tác đều rất nhẹ nhàng như sợ nàng sẽ bị đau. Hai bàn tay di chuyển trên người nàng, đi đến đâu làm nàng run rẩy tới đó. Tay Phạm Hương dừng lại trước ngực nàng, nhẹ nhàng xoa nắn. Cơ thể nàng ngâm trong nước, đẹp tuyệt mĩ làm Phạm Hương đắm đuối, đôi môi dán trên cổ nàng mút mạnh tạo nên một dấu đỏ xinh xắn. Một người ở trong, một người ở ngoài quấn quýt, ân ái với nhau tạo nên một cảnh tượng ái muội.

Hạnh Phúc Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ