Chương 9. Cả đêm triền miên không dứt - Warning 18+

5.8K 211 23
                                    

Trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Xe đỗ lại ở trước cửa nhà Phạm Hương, nàng bị ai kia kéo vào nhà. Cửa vừa đóng lại, Phạm Hương ép chặt người Lan Khuê vào tường, nàng chưa kịp phản ứng thì môi nàng đã bị một đôi môi lạnh lẽo chiếm lấy, dù có tránh né như thế nào cũng không tránh được, nàng cũng đành buông xuôi để Phạm Hương muốn làm gì thì làm. Sau khi đã thoả mãn với nụ hôn điên cuồng, Phạm Hương cũng buông tha cho đôi môi kia. Môi nàng bị hôn đến nỗi sưng đỏ. Hai lần nàng bị kẻ này cưỡng hôn, hai lần đều bị hiểu lầm, hai lần nàng đành nhắm mắt bất lực.

- " Biểu hiện của em không được tốt lắm. Không phải là muốn làm việc sao " - Phạm Hương nheo mắt như muốn đang soi xét biểu hiện của Lan Khuê

- " Tôi phải quay về làm việc " - Nàng nói với giọng đều đều

- " Em thiếu thốn đến mức phải đi làm những công việc hạ tiện thế này sao "

- " Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả " - Nàng quay sang chỗ khác không muốn nhìn vào gương mặt kẻ kia. Nàng thật sự chẳng hiểu Phạm Hương đang nói gì. Chỉ là nàng đi làm phiên dịch, sao lại gọi là hạ tiện được

- " Còn giả vờ à. Ai cho cô tránh mặt tôi " - Phạm Hương dùng sức bóp mạnh cằm nàng quay về phía mình

- " Cô thiếu thốn đến mức phải đi làm gái à ? Nói " - Phạm Hương gầm lên giận dữ

Trong mắt Lan Khuê thoáng qua tia kinh ngạc, nhưng cũng chẳng biểu lộ gì. Nàng mệt mỏi khi bị người khác hiểu lầm. Nhất là người trước mặt nàng, cứ luôn tự cho mình là đúng, tự cho mình cái quyền được nghĩ xấu cho nàng, tự cho mình được quyền làm đau nàng. Nàng thật sự quá mệt mỏi rồi, cũng chẳng buồn giải thích nữa. Giải thích làm gì khi chẳng có ai lắng nghe nàng, chẳng tin tưởng nàng. Vậy thì thôi đi. Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng :

- " Phải thì sao ? Tôi làm gái đấy thì sao ? Cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Khách của tôi đang chờ. Cậu tránh ra cho " - Nàng cố ra vẻ bất cần đáp lại Phạm Hương

Phạm Hương đứng đó, nheo mắt nhìn bộ dạng của Lan Khuê lúc này, ánh mắt chất chứa sự tổn thương, khuôn mặt bướng bỉnh không chịu khuất phục. " Chẳng lẽ cô ta lúc này cũng là đang diễn trò sao "

- " Đêm nay tôi sẽ là khách của em. Tôi trả em gấp đôi ông ta " - Vẫn bình tĩnh xem phản ứng của Lan Khuê

Nàng bật cười chua xót, vừa rồi còn một tia hy vọng người ta sẽ tin mình, nào ngờ

- " Thật xin lỗi. Tôi không quan hệ với trẻ vị thành niên " - Câu nói của nàng làm Phạm Hương đen mặt

- " Em vừa nói gì. Nói lại lần nữa xem " - Phạm Hương lần này tức giận thật rồi

- " A thật xin lỗi. Em à. Em còn nhỏ lắm. Chị không muốn làm chuyện đó với em đâu. Chị sẽ bị đi tù đó " - Nàng nhếch môi nói

Phạm Hương lập tức bế nàng lên, lần này nàng không có giãy giụa phản kháng nữa, chỉ giương ánh mắt đầy thách thức phảng phất một chút thất vọng nhìn Phạm Hương

- " Tôi mới sinh nhật tròn 18 tuổi. Quan hệ với tôi em không lo sẽ bị đi tù. Là tôi chủ động muốn em "- Dứt lời Phạm Hương áp môi mình vào đôi môi của cô nàng bướng bỉnh, bước từng bước tới chiếc ghế sofa ở phòng khách.

Hạnh Phúc Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ