Chap 45: Điềm báo

1K 73 16
                                    

Vốn dĩ, cô ta không liên quan đến kế hoạch...

Dòng sông tưởng chừng như đã trở lại vẻ nguyên thủy của nó. Nhưng, nếu dễ dàng như vậy thì sao là phép của Zeref đại nhân? Thật nực cười khi nghĩ rằng nó sẽ trong ngay được! Sự việc không chỉ dừng lại ở việc dòng sông vẫn mang hắc sắc, đến cả dòng nước từ lá bài của ai kia cũng pha lẫn màu đen tuyền ấy. Cô gái không kịp phản ứng gì trước điều đang diễn ra do sự kinh ngạc, đến khi phát giác ra toàn bộ nước và bài của mình đã đen ngòm thì đã quá muộn, ngay cả bàn tay cầm bài cũng chuyển sang sắc đen và hóa đá. Mọi người chỉ kịp nghe một tiếng thất thanh trước khi cô gái đó hoàn toàn hóa đá trong gương mặt mang một biểu cảm: hoảng sợ.

Đó là cái giá phải trả vì cô ta đã chĩa mũi vào việc vốn chẳng phải của mình...

- Ocean, cô ấy... Tôi không nghe thấy sự sống trong cô ấy nữa... - Sakura khẽ cúi đầu.

- Các cô hãy đưa cô ấy về hội quán và chăm sóc cẩn thận. Ta sẽ ở lại lo mọi việc. - Lucy nói và biến mất.

Bốn cô gái kia dạ một tiếng rồi thực hiện nhiệm vụ vừa được giao phó kia. Chỉ còn lại Lucy cùng những người bên hội Fairy tail ở lại đó. Tình huống ngặt nghèo biết bao. Lần cuối cùng sát cánh trong nhiệm vụ cùng những người trước mắt là bao giờ? Lucy cô chẳng nhớ nổi. Nhưng nhớ làm chi? Nhớ có ích gì? Sự thật rằng dù có nhớ thì cũng chẳng thể làm được gì...

- Có lẽ là ta sẽ xem các người trình diễn trước. - Khinh khỉnh cười, Lucy trong phút chốc đã ngồi vắt vẻo trên một cành cây nọ. Chẳng hiểu sao ta lại rất thích cành cây đen rụi này.

Nụ cười khinh ấy lập tức vụt tắt khi Lucy cô chạm vào ngón tay trơn tru của mình... Nó hoàn toàn rỗng không. Cô đã mất cảnh giác như thế nào để chiếc nhẫn của mình biến mất mà không hay biết?

Juvia...

Trong phút chốc, màu tro trong đôi mắt đang trợn tròn trở nên thật sáo rỗng.

Nhưng có vẻ như chẳng ai trong số những người kia nhìn ra sự hoang mang ấy. Họ đến để làm nhiệm vụ, và việc để ý đến một kẻ máu lạnh đã không còn ở trong tâm trí họ nữa rồi. Khoảng cách chỉ là một đường chéo ngắn từ cành cây đến dòng sông bên kia bờ thôi, nhưng lại là cả nghìn dặm với những thứ gọi là niềm tin, hy vọng,... và tình anh em đồng đội, những người đã từng ở chung trong một mái nhà...

Quả nhiên là vô vọng...

Cùng lúc, Amani cùng Cavados đã đến nơi cần đến. Thị trấn phía Tây là một trong những lãnh địa hẻo lánh mà theo mọi người thường nói là bị ma ám. Người dân ở đây rất ít, đó là những người ít ỏi còn yêu quý mảnh đất là nơi chôn rau cắt rốn của mình.

- Xin hỏi, đây có phải là nhà của cụ Mash và cô Lyri không ạ? - Amani gõ cửa một căn nhà gần đó và hỏi lớn.

Cánh cửa gỗ mùn vang lên vài tiếng lạch cạch của chìa khóa thì bật mở. Bụi tung mù mịt. Amani thấy vậy cũng phải lùi lại hai bước mới dám nhắc lại câu hỏi.

Đứng trước cửa nhà bụi bặm là một cụ ông tóc vàng lưa thưa, tay chống một cây gậy mộc chạm khắc những hình thù kì dị của một tộc người nào đó. Cụ ho hai tiếng rồi lên tiếng chối bỏ. Sau đó, cụ cũng tốt bụng chỉ sơ qua đường đến nhà cô Lyri cho đôi bạn.

Cảm ơn cụ xong, Amani tạm biệt cụ rồi cùng Cavados tiếp tục hành trình.

- Natsu... đột nhiên... đầu em đau quá...

Chỉ vừa dứt lời, Amani đã ngã xuống...

Phút chốc sau đó, Cavados bị một cây kim xuyên qua lồng ngực.

- Ngươi là ai?

Lucy! Juvia! Hội Pháp Sư Dark Angels! - SakuraHeartPrincessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ