Chap 31: Người quen cũ

3.1K 177 68
                                    

- Chết tiệt! Đau quá! - Natsu ôm đầu.

Nhưng hình như chẳng ai để ý đến cậu thì phải! Đúng vậy, sự tập trung của họ bây giờ chính là cuộc chiến trên không kia.

Erza nhíu mày nhìn, cái bóng đen kia... sao quen quá! Rất thân thuộc, vậy mà không ngỡ ra...

Erza bước lên một bước, vết thương ở chân lại nhói lên. Đau!

- Đúng rồi! - Erza trợn mắt nhìn lên - Đó là... Jellal!

Mọi người ngạc nhiên. Xong, nhìn kỹ, họ thấy chuyển động của người đó đúng là rất giống. Đúng là Jellal! Nhưng... tại sao Jellal lại ở đó?

Không lẽ... tất cả mọi chuyện đang diễn ra... anh đã biết từ trước đó? Nếu vậy, tại sao anh không nói? Chắc chắn là có uẩn khúc, nếu không thì ít nhất anh cũng đã nói cho Erza...

Lucy hạ cánh xuống đất yên lành, phép khinh công mất công học đúng là không hề bất công! Cô nói nhỏ vào tai Mira điều gì đó khiến Mira trợn to mắt, rồi lại khiến Mira sốc đến mức há hốc miệng ra và phải che lại. Chắc chắn là một điều gì đó chẳng lành.

Natsu, Sting và Rogue dỏng tai lên nghe trộm, ai ngờ chẳng nghe được gì ngoài một lời cảnh cáo của Mira. "Cứ tiếp tục nghe đi nếu các cậu đã hết yêu đời rồi!". Mira đúng là vẫn hạ thủ lưu tình như... ngày nào?

Nhưng vẻ ngoài và tâm trạng bên trong lại hoàn toàn trái ngược nhau. Nụ cười hiền mà vô tư như mọi người là vậy, nhưng tâm trí cô đang hỗn loạn. Chết tiệt! Nếu những điều Lucy nói là thật thì sao? Có lẽ cô sẽ gào thét mất! Mà tâm trạng lúc đó sẽ vui hay tức giận đây? Tâm trí của cô thực sự là rối tung lên hết rồi!

Trong khi đó, khác hoàn toàn với mọi người, khác hoàn toàn với mọi ánh mắt xung quanh, con ngươi màu xanh lam của ai đó không hề hướng về phía trên, nó đang in lại một hình ảnh khác, hình ảnh của người con trai mà đáng lẽ đã phải quên. Tại sao? Đó là tình yêu. Không thể phủ nhận được, trái tim đã trao cho người đó rồi lấy lại khó lắm! Trong đôi mắt này, là hình ảnh người đó, vẫn luôn là vậy, dù là đối đầu, dù là hai phe đối lập, đôi mắt này vẫn hướng về... một người mà chạm vào quá khó. Đôi mắt ấy nhìn vô tâm là vậy, nhưng tinh ý sẽ thấy đó là sự quạnh hiu, là sự cô đơn, là sự đau buồn. Cô không nói ra, đâu có nghĩa là cô không thích, đâu có nghĩa là cô ghét bỏ, đâu có nghĩa là căm thù? Yêu và muốn được yêu, đâu dễ dàng gì? Nhất là bây giờ, bên cạnh người đó... đã có một người con gái khác sánh vai rồi...

Hiểu tâm trạng của Juvia nhất, dù chỉ là một phần hiển nhiên nhất mà thôi, vẫn chỉ có thể là Lucy. Bạn thân mà, luôn bên cạnh và quan tâm giúp đỡ nhau mà, những điều đó sao lừa dối nhau được? Nhìn bạn như vậy, Lucy vui được sao? Những nụ cười bấy lâu của cô, dù là cười nửa miệng, dù là cười tươi, dù là cười buồn, vẫn có một khía cạnh là 'cười thay' cho bạn. Tâm lý của Lucy thì khá hơn Juvia được bao nhiêu? Cười được nhiều vậy cũng chỉ là trên danh nghĩa 'cười hộ'. Juvia cũng biết rõ điều này, nhưng cô biết làm gì đây? Chẳng lẽ lại nói đừng cười nữa? Đó chẳng phải là đang hạ thấp chính cô cũng như Lucy sao? Vậy nên, cô mặc kệ, Lucy muốn sao thì cô sẽ đồng ý, chỉ khi quá không đồng tình thì mới phản đối thôi...

- Erza, cậu không sao chứ? - Mira đặt nhẹ tay lên vai Erza, ân cần hỏi.

Erza chỉ lắc đầu.

Nếu là Jellal, có thể nói cô là một trong số những người hiểu rõ anh nhất, nếu anh không muốn nói, chắc chắn đó là phải là cái gì đó rất không nên biết. Cô cũng chỉ là một người 'bạn thân' của anh, việc anh có nói hay không thì cô cũng đâu có 'quyền' gì để quản thúc?

Jellal đang dùng một tốc độ rất nhanh. Phải, nếu không phải Erza, chắc chẳng ai nhận ra anh. Nhưng, dù nó đã nhanh như vậy, dù nó kinh khủng như vậy, thì tốc độ của kẻ kia lại còn nhanh hơn nữa. Thật khó nắm bắt!

Những đòn tấn công của Jellal mang một tỉ lệ trúng rất thấp. Vậy mà kẻ kia lại không hề có dấu hiệu xuất chiêu. Phải chăng là đang trêu đùa? Kẻ này là ai? Tại sao lại có thể mạnh đến vậy? Đến một trong những thập thành như anh cũng phải chật vật như vậy thì quả thật không tầm thường.

Nhưng sơ hở đã lộ ra, ngay lập tức nhận một đòn vào ngay đỉnh đầu từ Mira. Kẻ kia mất cân bằng, vừa hay lại trúng một đòn từ Jellal, liền ngã xuống.

Sự việc diễn ra quá nhanh, không thể ngờ được. Từ khi nào mà Mira đã biến thành quỷ Satan và ở trên đó? Đúng là không thể tin được.

Lucy ở dưới đã mai phục sẵn, kẻ kia vừa vào trong phạm vi của cô, lập tức phát sáng, tiếng hết chói tai vang lên. Một thứ khói màu đen bỗng thoát ra từ người đó, lại nói ở giữa làn khói bỗng xuất hiện một viên ngọc trai màu đen bóng. Mira nhanh nhẹn xuống bắt nó lại, giam lại trong một khối hộp Lacrima đặc biệt màu xanh dương.

Natsu giật mình. Tiếng hét này... âm thanh này... chính là cô ấy!!! Ban nãy là không nghe được, là không ngửi thấy vì khoảng cách quá xa, nhưng bây giờ, không thể lầm được! Đó chính là LISANNA!!!

Thì ra, đó là lí do vì sao Mira lại có vẻ sốc như vậy khi nghe Lucy nói. Là Lucy, chính cô đã phát hiện ra Lisanna khi ở cái độ cao đó với đôi mắt đặc biệt rất sáng của thần, chỉ là... đôi mắt của Lisanna... đã bị nhuộm lại một sắc huyết đỏ rực, chứa đựng sự độc ác và xảo quyệt.

Sau khi Mira phối hợp khiến Lisanna rơi xuống, Lucy đã dùng phép thuật Thiên thần của mình để thanh tẩy bóng tối trong Lisanna. Ngay khi những việc đó hoàn thành, Mira ngay lập tức ôm lấy em gái mình, kiểm tra lại vị trí mình vừa đánh vào, dù đã nhẹ tay nhưng vẫn hằn lên một màu hồng hồng. Mira thực cảm thấy xót xa.

- Cảm ơn, Lucy! - Ôm lấy Lisanna vào lòng, đôi mắt Mira đã ướt đẫm, bấy giờ cô mới khẽ nói.

Lucy không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi đến phía hộp Lacrima kia xem xét.

Juvia là người đang giữ cái hộp đó, khói bên đã giảm bớt, nhưng vẫn chưa hết, chỉ là viên ngọc kia đã hiện ra rõ hơn.

Nhưng tất cả đã quên một thứ, đó là năm người con gái kia, cả năm người đó đã biến thành những hình nhân vô tri vô giác...

Lucy! Juvia! Hội Pháp Sư Dark Angels! - SakuraHeartPrincessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ