Chap 47: Bầy tôi của Thần Chết

1.4K 108 78
                                    

Tối, Cavados cùng Amani và Juvia trở về hội nhanh nhất có thể. Con đường bùn đất xuyên qua những cánh rừng nguyên thủy chứa đầy bao quỷ quái hung hiểm, nhưng Cavados là một điều rất thuận lợi cho việc xua đuổi chúng. Luồng tử khí phát ra từ hắn luôn khiến đám sinh vật đó e dè không dám tiến lại. Và họ đã trở về hội quán Dark Angels trong chưa đầy ba tiếng đồng hồ.

- Hội trưởng đâu? - Amani cất tiếng hỏi Linda đang cầm xấp giấy tờ đi ngang khi cả ba người vừa trở vào hội.

- Hội trưởng vừa ra ngoài có việc riêng rồi!

Linda dường như đã bị mớ hỗn độn trên tay che khuất tầm nhìn, hoàn toàn có vẻ không thấy vị khách quen đứng cạnh Cavados.

Cavados biểu cảm chán ghét, tức khắc liền xoay gót định bước đi. Xong, thế nào hắn lại nghĩ lại, không đi nữa mà tiến thẳng vào trong. Ngoại trừ Amani ra thì cũng không có ai để tâm đến hành động của hắn.

Linda vốn là Bat Angel, đương nhiên sẽ có thuộc tính cũng như những khả năng của loài rơi. Biết Cavados đã đi, nhưng lọt vào tai cô vẫn là tiếng thở của đến hai con người.

- Amani, cô dẫn ai về vậy? - Linda liền hỏi, sau đó nhanh chóng đặt đống giấy tờ trên tay xuống đất.

Nhưng người chưa kịp cúi, giấy chưa kịp ổn định trên mặt đất, thì tất cả giấy tờ đã không cánh mà bay về phía chiếc bàn gỗ gần đó mà xếp gọn thành một chồng giấy cao. Đập thẳng vào mắt Linda sau đó là hình ảnh của vị hội trưởng lạnh lùng.

- Master Moon! - Trợn tròn mắt, Linda chết đứng tại chỗ.

- Star đâu?

- Cấm khu của căn cứ trong rừng thưa Master!

Lời vừa dứt, hình bóng của vị hội trưởng kia đã như cơn gió, thoáng cái đã biến mất.

Cánh cửa hội vẫn mở toang, gió lạnh khốc ùa vào. Linda vẫn đơ người ngước nhìn màn đêm ngoài kia.

"Master Moon thật sự sống lại rồi sao?"

_____

Trước mắt Lucy là một bia mộ lớn chữ thập. Tay cô nhẹ nhàng chạm vào dòng chữ nắn nót khắc sâu trên tảng thạch lạnh lẽo.

- Thật xin lỗi, việc người từng giao phó, ta đã thất hứa rồi...

Một tiếng sét đánh xuống, mọi thứ sáng rực lên. Chỉ có khuôn mặt của Lucy bỗng chốc trở nên đen kịt.

- Ai đang đứng ở đó? - Lucy không quay đầu, giọng nói lạnh lùng chỉ cất lên.

- Star...

Juvia nhỏ giọng. Nhưng Lucy có thể không nghe thấy sao?

- Moon!

Lucy quay người lại, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía Juvia. Đây có phải là giấc mơ không? Juvia sống lại sao? Chuyện hoang đường gì thế này?

_____

Ở một nơi khác, một nơi mà bóng đêm là chúa tể. Trước quả cầu pha lê đang in hình những người bạn vừa đoạn tụ với nhau trong cánh rừng nào đó, một người phụ nữ đang cười. Một nụ cười mỉa mai.

Lucy! Juvia! Hội Pháp Sư Dark Angels! - SakuraHeartPrincessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ