Chap 33: Thức tỉnh và biến mất

2.6K 161 57
                                    

Lisanna POV

Chị ơi, đừng đi! Xin chị hãy ở lại đây! Con quái vật kia đang trú ngụ trong thân xác này. Mỗi phút, mỗi giây, thân thể này, linh hồn này đang bị nó ăn mòn. Mira-san, xin hãy ở lại, dù có chết, em cũng muốn được ở bên chị...

Nhưng... Chị đâu nghe thấy em? Chị đã bỏ đi... Em cảm thấy suy sụp, cảm giác mình đã yếu lại càng yếu hơn, xem ra, thời gian của em đã không còn nhiều nữa rồi...

SHP POV

- Hôm đó, là một 'ngày đen'... - Nụ cười tươi của Mira như mang một vẻ gì đó nguy hiểm - Một bóng đen lang thang trên đường...

Cô đưa tay phải lên đầu, từ từ rút cái dây cột tóc ra. Khẽ cúi đầu, tóc mái của cô thi nhau rủ xuống. Nụ cười kia thu hẹp lại. Đôi mắt khẽ nheo lại. Và... ngẩng đầu lên hay chính xác là cô đang đứng dậy.

- Á!!! MA!!!!! - Jenny là người ngồi đối diện với Mira, hét lên và thậm chí là đã suýt khóc.

Natsu, Gray và một vài người khác nhìn Jenny cười ôm bụng ha hả.

Mira chớp mắt, khuôn mặt về trạng thái đơ. Cô mới chỉ bắt đầu thôi mà!

- Nếu như cô sợ đến vậy thì tôi xin kết thúc! - Mira ngỏ lời.

Mira lại vuốt tóc mái ngược lên và buộc vào.

- Chán thế! - Orga bĩu môi.

Lucy nhìn về hướng Orga, đó là điều hiển nhiên xen lẫn ý tôn trọng khi giao tiếp. Đôi mắt đen láy ấy mở to ra, chính xác, cô vừa thấy một bóng đen chạy vụt qua. Chính xác là một bóng đen!!!

Nhưng đó là ai? Ở vị trí xa đó, thực sự là cô không thể nhận diện một cách rõ ràng được. Mà cũng có thể là ảo giác chăng? Các Sát Long Nhân có mặt ở đây hình như cũng có ai để ý đâu, chắc là ảo giác rồi! Chắc là do cô suy nghĩ nhiều quá chăng?

Thế nên, cô im lặng và mặc kệ cái điều cô cho là ảo giác kia. Việc này liệu có sai?

- Lucy-san, chị cũng kể cái gì đó góp vui đi! - Yukino lại tiếp tục đề nghị.

Hình như sai lầm rồi...

- Xin lỗi, tôi buồn ngủ rồi! - Lucy đứng phắt dậy, bước vào lều một mạch chẳng thèm ngoái lại hay là luyến tiếc gì.

Mọi người đơ ra. Sao mà lại có kiểu người khó tính như vậy nhỉ? Đúng là mất vui. Không khí có vẻ trầm xuống.

Sting đang có ý bày ra cái trò gì đó để đỡ 'căng' thì có tiếng la của Lucy.

- LISANNA BIẾN MẤT RỒI!!! - Lucy chạy vọt ra với vận tốc nhanh nhất của mình.

Nhưng ít nhất, Lucy là một thành phần không thể thiếu.

Mira là người đầu tiên bùng nổ. Cô chạy thẳng đến lều, nhìn vào trong. Chăn xộc xệch, người biến mất. Quả nhiên là không còn ở đây nữa rồi!

- Không! Không thể nào! Mới một lúc trước, Lisanna vẫn còn ở đây... - Mira ôm đầu, khóc - Tất cả là tại tôi!... Nếu như... nếu như tôi không bỏ ra... Lisanna... Lisanna đã... đã ở đây... đã không biến mất rồi.....

Lucy! Juvia! Hội Pháp Sư Dark Angels! - SakuraHeartPrincessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ