Chap 5: Tháng 11-mở đầu cho những chuỗi ngày mới (Part 3)

247 15 2
                                    

Anh giai trên chính là Nathaniel Davastom :3
______________________________
Part 3: Chào mừng em vào đội! Những cái đầu đỏ và chiếc giường trong bệnh thất.



- Grist! Grist! Grist! Grist!!!!!!!_Tiếng hò reo vang lên không ngớt trong nhà chung của Gryffindor. Từng tốp, từng tốp học sinh bu vào như đàn kiến làm tổ. Ai ai cũng trưng ra cái khuôn mặt vui vẻ hết cỡ.
Lần cuối cùng Fine có thể nhìn được những khuôn mặt như vậy là 2 năm về trước. Bọn cô có 1 trận bóng đá rất quan trọng, mọi người đều chuẩn bị cực kì kĩ lưỡng để có thể mang chiếc cúp đó về cho trường. Hồi đó, ba cô vẫn còn sống, ông là nhà "tài trợ" chính của đội cô-luôn luôn cung cấp đầy đủ mọi thứ. Ông vừa là cha vừa là huấn luyện viên, 1 người tài giỏi và dịu dàng, ông luôn yêu thương cô hết mực và cô cũng vậy. Trận bóng đá đó đã diễn ra rất tốt đẹp, bọn cô đã thắng áp đảo. Nhưng sau ngày hôm đó, cô được nghe tin ba mình đã mất vì tai nạn. Cô đã rất sốc và đau lòng, tự nhốt mình hàng giờ trong phòng và khóc. Mẹ cô lại cực kì bình tĩnh nhưng cô biết bà cũng buồn lắm, chỉ là bà không muốn cô lo lắng mà thôi. Ngay sau đó, nhà cô chuyển đi nơi khác và cô cũng bỏ chơi bóng từ đấy tới giờ. Đối với cô, chẳng môn thể thao nào có thể tuyệt vời hơn bóng đá cả, nhưng cô đã lầm, vì bây giờ cô mới được biết đến quiddich. Cô thật sự không hiểu nổi, có rất rất nhiều thứ cô chẳng hề hiểu nổi, nhưng đó cũng là lí do khiến cô phải cố gắng để giải mã được những cái không thể hiểu nổi ấy. Giọng nói của Nathan vang lên, nó đã kéo cô ra khỏi cái đầu của mình.
- Fine. Làm tốt lắm. Từ bây giờ em đã là người của bọn anh rồi. Cố gắng hơn nữa nhé!_Anh khoác vai rồi xoa cái đầu của cô với lực đẩy khá mạnh.
- Cảm ơn anh._Fine cố giẫy khỏi tay Nathan.
- Đi thôi nào, Joy muốn gặp em đấy._Anh kéo tay cô.
- Hả? Nhưng tại sao?_Fine hốt hoảng giựt bàn tay của mình ra.
- Thôi nào! Cô ấy muốn chào mừng thành viên mới và chào mừng 1 thủ quân mới với cương vị người tiền nhiệm. Không muốn gặp quý cô tuyệt vời đấy sao?
- A...không phải, chỉ là..._Fine cúi mặt xuống, má cô hơi ửng lên.
- Chỉ là..._Như đang chờ đợi câu nói mà Fine muốn thốt ra, Nathan nhắc lại mong muốn nó được hoàn thành.
- Không có gì đâu._Nhận ra được cái ánh mắt anh xoáy vào mình, cô lắc đầu nguầy nguậy.
- Em lạ thật đấy, Fine._Anh khó hiểu nói.
- Em cũng thấy vậy đấy._Câu nói đó nhỏ đến độ khoảng cách giữa 2 người cũng chẳng thể nghe thấy nổi.
_________________________________
- Joy, cậu phải giữ gìn sức khoẻ chứ! Đừng đi lại lung tung nữa!_Nhóc con với cái đầu đỏ chót bỗng hét toáng lên làm người đứng bên cạnh phải bịt tai lại ngay.
- Dorren! Im lặng đi!_Anh ta hét lại với mong muốn át được cái tiếng hét chói tai ấy.
- Anh im đi ấy Seamus. Em chỉ lo lắng cho bạn mình thôi._Dorren đáp lại nhưng ít ra cô đã thôi mở rộng cái miệng của mình.
- Còn anh thì chỉ lo cho cái lỗ tai của mình thôi.
- Anh!
- Cả 2 im lặng đi._Người nói lần này đều không phải là Dorren lẫn Seamus mà là cô gái với mái tóc xoăn đang ngồi trên giường bệnh.
- Đừng cử động mạnh, Joy cậu đang bị thương đấy._Nhận thấy cái việc mà Joy đang làm, Dorren liền lao tới và ấn cô ấy nằm xuống.
- Mình bị thương chứ không có bị liệt. Đừng bao giờ làm thế nữa._Joy lại bật dậy, gạt phắt tay Dorren ra.
- Ố ồ, xem ai vừa bị phũ kìa._Seamus nói với giọng mỉa mai nhất có thể.
- Anh im mau!
Và sau đó là màn đấu đá nảy lửa giữa cô gái mắt kính Dorren và chàng trai quiddich Seamus.
- E hèm, liệu có ai còn thật sự ở đây không?_Nathan gõ vào cánh cửa đã mở với nở 1 nụ cười nhỏ.
- Nathan!_Cái tiếng hào hứng đấy được thoát ra khỏi chính miệng Joy.- Anh đến thăm em à?
- Gần như vậy, và anh cũng mang đến 1 người mà có thể em muốn gặp đấy._Anh nói rồi "ném" Fine về phía Joy.
- À há, chẳng phải đội trưởng đây sao? Kính chào ngài thưa đội trưởng đội quiddich tối cao-Nathaniel Davastom.
- Tôi không có hứng đâu Seamus.
- Tuỳ ngài thôi.
Ngại ngùng và bối rối, đó là tất cả từ ngữ có thể biểu thị lúc này trên gương mặt của Fine. Cô nhắn chặt mắt và đan những ngón tay đã tím tái vì lạnh vào nhau. Đang đối diện với 1 thủ quân quiddich tuyệt vời ngay tại đây, ai lại không cảm thấy như thế cơ chứ. Joy nhìn cô nhưng lại chẳng thốt lên lấy 1 lời, chỉ nằm đó và im lặng. Cái không khí ngột ngạt đáng tiếc lại chỉ bao trùm lên không gian bé nhỏ của 2 người. Seamus và Nathan đang cãi nhau, Dorren lại cũng hùa theo. Bấy giờ Fine mới để ý đến 2 người họ, hình như là anh em vì cả 2 đều mang 1 cái nét chung gì đó. Seamus thì cô đã biết được nhờ cái vụ quả bludger ấy, nhưng Dorren...cô lại chẳng biết gì hết, 1 chút cũng không. Thật ra cô ta là ai? Và là người như thế nào? Cô ta có quan hệ gì với Joy và anh Nathan? Cô ta sẽ là bạn hay kẻ thù của cô? Cô ta sẽ đối sử tốt với cô hay là nhấn chìm cô? Từng dòng suy nghĩ cứ dạy dọc quanh đầu Fine, cái nhíu mày là minh chứng rõ ràng nhất cho việc đó. Nhận thấy Fine còn chẳng hề để ý đến mình trong khi người cô cần nói truyện là cô ấy chứ không phải lũ quỷ lắm mồm kia, Joy ho khan rồi lên tiếng.
- Cô là thủ quân mới phải không?
- D-dạ_Câu từ lắp bắp cứ thế mà tuôn ra. Nó còn chẳng cho Fine định hình được gì nữa.- E-em rất ti-tiếc vì nhữn- gì đã xảy r-r-ta ý em là ra với c-chị.
- Cảm ơn nhưng tôi không cần sự thương hại của cô. Hơn nữa tôi và Dorren mới chỉ là năm 2 đâu cần phải cung kính dữ vậy. Cứ xưng hô như là 1 người bạn là được rồi._Joy trở mình, cố đối diện với cô.
- Ý em không p-phải là thế! Em thật lòng mà! Em xin lỗi nếu có tỏ thái độ quá._Giật mình, Fine liền chồm tới.
- Cứ cho là vậy đi. Dù sao thì, chào mừng cô vào đội, tôi khá thích cô đấy. Cứ tiếp tục cố gắng nhé.
Câu nói kèm nụ cười dịu dàng chẳng thể tuyệt vời hơn đối với Fine. Cô nhìn lại Joy bằng ánh mắt long lanh như chú cún con đang làm nũng. Joy bật cười, xoa đầu chú cún nhỏ ấy với sự yêu thương bé nhỏ của chính mình. Cô thật sự quý mến Joy, Nathan, Grist và toàn thể những thành viên trong đội quiddich. Họ và Sabrina đều là 1 gia đình mới đầy tuyệt vời, tâm trạng của Fine lúc này đã lâng lâng lên tận chín tầng mây. Nhưng cái hét của Joy lại 1 lần nữa kéo cô xuống dưới đất.
- Dorren! Seamus! Mau qua đây đi!
- Hả chuyện gì à?_Seamus đáp lại mà vẫn không buông cổ áo Nathan ra. Còn Dorren chạy 1 mạch đến để kiểm tra.
- Này Finel! Cô là fan của Weasley chứ?_Bơ luôn câu nói của Seamus, Joy lắc mạnh vai Fine.
- Dạ! Vì ông ấy cũng ở trong bộ 3 vàng mà!
- Tốt! Vậy cô có thích Weasley con không?
- Weasley con?????? Ý chị là con của Ronald Weasley????
- Vậy chứ cô nghĩ là gì! Seamus! Dorren sao 2 người không đọc cả tên của mình lên nhỉ?
Tiếng hét thích thú vang lên sau khi cả Dorr và Seam dứt lời, nó to đến độ vang tận cả ra sân vận động và làm điếc tai 1 số cầu thủ của đội Ravenclaw. Fine không thể tin vào tai hay mắt mình nữa. Cô đang đứng đây! Với con trai và con gái của thần tượng cô! Không có gì có thể diễn tả tâm trạng cô ngay lúc này! Không gì có thể! Gặp được con của họ đã là 1 vinh dự rất lớn lao rồi, cô còn chẳng trông mong gì hơn nữa. Fine đã đọc tất cả những thứ liên quan đến họ, tất cả. Cô cực kì nể phục họ cũng như những gì họ đã làm cho thế hệ tương lai và làm cho cả thế giới. Họ là anh hùng của cô, nếu không có họ cô sẽ chẳng thể đến được Hogwarts và trải nghiệm những điều thú vị, chẳng thể được gặp Sabrina, Dephtia hay Rein, chẳng thể chơi quiddich, chẳng thể và mãi mãi chẳng thể. Nhưng cái câu nói bí ẩn của Joy mới là thứ ám ảnh cô đến tận bây giờ. Nó thật sự có ý nghĩa gì? Và Joy có ý gì khi nói đến điều đó? Nó sẽ vẫn là 1 điều khó hiểu cho đến khi được giải. Cho đến lúc đó, việc của cô không phải là bận tâm.
- Cứ chờ đi, cô vẫn chưa được gặp hết đâu. Họ...ở khắp mọi nơi~

(Fine x Shade/Rein x Bright) Anh quốc và HogwartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ