Chap 9: Kí ức ko hiện hữu

204 22 9
                                    


- Recei ! Mọi chuyện có đúng như lời Len nói không ? Cậu biết bản thân mình là 1 Thập Nhị Thần Vũ giả ? _Trans nói thấp giọng, cúi mặt xuống

Recei có im lặng 1 hồi, sau đó cũng đáp lại

- Không hẳn !

- Hả ?

Trans bất ngờ, vô thức nhìn lên kinh ngạc

- Nói thực thì đến tôi cũng chẳng biết rằng mình là ai ! ( Sao lại xưng tôi rồi =.= )

Sau câu nói này, trên khuôn mặt của Len tự nhiên có nét không thể tin được

- Là sao ? Giải thích cho bọn tôi hiểu dùm đi ! _Trans có nét không thể nhẫn nhịn được

- Tôi chẳng biết nói gì cả, Tôi chỉ biết rằng mình đã trải qua 1 cơn ác mộng rất dài mà bản thân không thể nhớ, sau khi tỉnh dậy thì tôi đã là con người đang ngồi đây !

- ..... Vậy .... sao cậu biết mình chính là Hỏa Liên Vũ Giả !

- Trong cơn ác mộng đó .... đã có 1 kẻ nhắc cho tôi !

- 1 kẻ ?

- Tôi không hề biết khuôn mặt của kẻ đó vì xung quanh rất tối, nhưng giọng nói đó hình như là Phụ Nữ, rất trẻ, và cô ta chỉ nhắc rằng tôi có sứ mạng rất lớn và sức mạnh để gánh vác nó nhưng tôi chỉ không hiểu ở khúc cuối cùng, còn thêm rằng, sứ mạng đó chỉ được hoàn thành khi tôi có thể phá bỏ lời nguyền !

- Lời nguyền ?

- Tôi không biết thêm gì nữa cả !

Không khí đột nhiên im ắng trở lại, cứ như họ đang cùng nhau kể 1 câu chuyện thật khủng khiếp và rùng rợn ......

Chợt, đốm lửa đỏ đang cháy rực bỗng chốc ngắt xuống, trong khi không hề có 1 ngọn gió nào, nhưng Recei hiện chưa hề đốt nó lại

Cũng Tốt, hãy để cho cả 6 người cùng có 1 thời gian cảm giác sợ hãi nhún nhường đi, nếu như đến cây chuyện này cũng khiến họ nản lòng thì sao có đủ can đảm tiêu diệt đám Ma khốc kia

Rồi Tự nhiên Recei cũng đốt lại thôi, mặc dù thời gian hơi lâu chút

Những tưởng chỉ có tiếng lửa cháy nhưng nào ngờ cũng có người im lặng bao hồi lên tiếng:

- Giọng người đó thế nào ?

Bất ngờ đó là Sei, con người khá trầm tính và ít nói ( ít đất diễn hợp lý hơn =))

- Chất giọng rất trầm mặc, lại cô hồn, lạnh ngắt, đôi lúc ngắt quãng, như thể rất khó nói được, và đặc biệt khi nhắc đến chữ lời nguyền lại nghẹn đến khó tả, như thể đang khóc ! Lại có tiếng sột xạt, lách tách nhưng lá rơi và mưa !

- Cậu không thể thấy gì ?

- Phải ! Mọi thứ rất tối, chỉ có âm thanh !

- Chỉ vậy thôi !

- Không hẳn, câu nói đó chấm dứt, toàn bộ âm thanh cũng ngắt lại, tôi đột nhiên cảm thấy nhiệt độ giảm xuống rất lạnh, tay tôi như có 1 sợi dây cuốn chặt vào, cổ bị siết lại rất khó thở, có bàn tay người nào đó đã chạm vào tay tôi, nó lúc lạnh lúc ấm không thể tả được, và ..... 1 tiếng cười khẽ !

- Vậy sao ?

- phải !

Xxx end chap 9 xxX

p/c: Happy new year nha mina ^^

[edit -rinlen modules ] cuộc chiến tử thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ