chap 52: Sự thật

57 5 2
                                    

Vẫn là căn biệt thự với tông màu trắng thanh nhã một vẻ, lạnh nhạt một nét, trên nó khắc khoải vừa niềm vui, vừa nỗi buồn, không phải lạ nhưng cũng đâu giống quen, nó khiến cho người ta tránh không được, gần cũng không xong

- Anh hai ! Anh về rồi !

Kotetsu một chân đá phăng cánh cửa phòng lao đến nơi phong khách mà người anh đáng quý của cậu vừa đặt chân lên nhưng Blue moon chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc chôm chôm của cậu rồi hờ hững nói

- Ờ, cho anh ngủ lát đi !

Giọng nói này ... So với lúc trước thật khác, nó không chỉ lạnh hơn rất nhiều, lại đầu uy quyền và thực đáng sợ, như thể khuất phục toàn bộ cường tâm của kẻ nghe được, khiến họ phải quỳ gối quy phục, không có gì chống lại nổi, một đế vương ẩn mình trong bóng tối sẵn sàng hạ thủ với bất kỳ kẹt nào. Đôi mắt đen không động, lưng chừng mở, liệu ai có thể nhìn thẳng vào nó mà thấy được bi thương ...

Cậu đóng sầm cánh cửa lại, Kotetsu ở bên ngoài đang vui vẻ mà sắc mặt đột nhiên thay đổi, nó tái mét lại, tay cậu run run mà đập vài phát vào ngực

- Chắc tui cần thêm mấy liều trợ tim .. Có 15 năm không nghe giọng ông ấy thôi mà .. Ôi định mệnh ! Các cậu có thấy thế không ? Đáng sợ dữ dội luôn ấy !

Kotetsu hướng những con người hiện còn đang mải mê bước đi trong đong suy nghĩ trầm luân, khiến họ có phần giật mình, nhưng câu trả lời vẫn là im lặng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, họ hiện chưa đủ khả năng thích ứng hay chấp nhận cái sự thật liên hồi ập đến này ...

Cho đến khi, Seitokai khẽ cười một điệu nhẹ nhàng nói với cậu, cái nụ cười thật tâm xuất phát từ đáy lòng, vừa ấm áp như ánh ban mai lại dịu đang ôn nhu, đầy khả ái:

- Tất nhiên là không ! Vì người có bao giờ đáng sợ đâu !

Kotetsu mặt nhăn mày nhúm, lại ngó nghiêng chung quanh vài vòng như đang muốn tìm kiếm ai đó

- Tui chắc chắn là cậu nên đi khám bác sĩ ! À đúng rồi con bé đó đâu ?

- Suoko Tiều thư đến tối muộn mới về !

Seitokai đáp lại cậu đúng câu rồi bỏ đi, những người còn lại đừng đó cũng chẳng làm gì ? Họ chỉ không hiểu cảm xúc hiện tại, người ân nhân mà họ bao ngày nhớ, bao ngay kiếm tìm giờ đã ở ngay đây, họ nên vui, đúng chứ ? Nhưng sao cái cảm giác này nó cứ xen lẫn thắt chặt vào... những sự rối bời, ngạc nhiên, bất ngờ. Đúng là lạ lẫm, hay là vì người ân nhân của họ vẫn còn đang để tâm đến thứ khác ... À, có thể là không cần nói họ cũng biết rồi

- Là cô ta !

......

Ở nơi chân núi rộng lớn, một khoảng đất trống sát với bìa rừng, giờ mới chỉ là buổi chiều, là một buổi chiều tà khi ánh nắng mặt trời tản mạn màu đỏ xen cam, cái vẻ đẹp khiến lòng người xao xuyến, mơ hồ cảm nhận hơi ấm dịu dàng, nhưng dù ánh trời có đẹp, có trong bao nhiêu nhưng ở đây nào có ai để ý đến, họ bây giờ không còn là đi trên đường trầm luân mà là chìm vào đáy đại dương suy nghĩ không thể khả năng vươn tay lên mà thoi thóp cầu cứu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[edit -rinlen modules ] cuộc chiến tử thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ