Chap 51: Xin lỗi

55 5 0
                                    

After lập tức quay đầu lại, nãy giờ cô ta dám chắc là chẳng có ai ở đây, sao tự nhiên Seitokai lại có thể tìm thấy kẻ lạ. Chẳng lẽ có người đã thâm nhập mê cung này mà cô ta còn không biết sao.

Trong khoảng khắc những ánh mắt kia sơ ý rời khỏi điểm dừng, ánh sáng trên thanh kiếm thép chợt loé lên một tia sát khí, xoay chiều ngược với chiều cũ, kề thẳng vào cổ kẻ đằng sau, đôi mắt vô cảm rung động với mảnh hắc đạo xen lẫn, Một giọng nói băng lãnh, nhàn nhạt ảm đạm, cô hồn tự nhiên như lớp băng sâu dưới địa phủ vang lên trong không khí

- Thật đáng thương !

Seitokai không tài nào có thể biết được hàm ý trong câu nói của Black star. Đáng thương? cô ta đang ám chỉ đến thứ gì và rốt cuộc .... Không lẽ ... Cậu đang có ý định mở lời nhưng Phụng Hoàng đã nhanh chóng phản ứng

- Ý gì đây ? Ngươi đang ám chỉ bọn ta sao ?

Black star thản nhiên đáp lại, trong giọng điệu mang theo thanh âm thản nhiên xen lẫn chút khinh thường

- Ở đây ta không nói bọn ngươi thì nói ai đây ... Lúc nào cũng lải nhải hai chữ tìm kiếm 3 chữ yêu thương 4 chữ nhất quyết 5 chữ trả ơn ... Mà tốt cuộc cũng chẳng biết được kẻ mình cho rằng ở tận nơi chân trời đang sát ngay trước mắt ! Đừng nhung sang bức tường đấy làm gì, kẻ đã phá hủy vùng không gian của ngươi không ở đó đâu ... Kẻ đó, ở ngay đằng sau lưng ta !

Đôi đồng tử màu xanh nhẹ nhàng bỗng chốc mở to ra, ánh lên vô vàn những cảm xúc xen lẫn không đủ để biểu lộ sự do dự, không tin, quả quyết xen là lời nói dối ... Con mắt cô hồn của mọi ngày đã dần Tắt, thứ suy nghĩ vui mừng cứ len lỏi từng tia từng tia một trong tâm trí cậu... Nó cảm giác có chút cay cay, muốn khóc nhưng chẳng thể nào khóc được, bàn tay muốn run rẩy nhưng lại nắm chặt lấy còi súng... Môi không ngừng mấp máy im lặng mà thực tâm lại hét lên một câu.

Và người con gái vẫn nhất quyết cứng rắn, trong giọng điệu của cô ta giờ đến một chút kiên nhẫn cũng không nảy may sót lại:

- Ta đang hỏi ngươi ... Rốt cuộc ngươi đang làm nhảm cái gì ?

Black star chỉ ngước đầu lên, nhìn After mà chẳng nói gì, nhưng thập phần lại Cảm thấy cô ta thật đáng thương. Cứ khăng khăng cứng rắn cho đến cuối cùng lại chẳng làm được gì cả. Chỉ có thể hại người hại mình. Cô khẽ liếc Blue moon mà kề sát thanh kiếm lại, lạnh nhạt nói khẽ:

- Nhận ông, cháu anh em, họ hàng gì thì nhận nhanh lên, ta không muốn làm tốn thời gian của Chủ Nhân !

Seitokai cơ hồ như đã nghe được một lời của Black star, trong lòng không khỏi dâng lên trăm tư khó giải, nhưng đều dồn tất cả sự nôn nóng vào tận cùng của sự kìm nén, cố gắng tỏ vẻ điềm tĩnh, nhưng giọng điệu lại bộc lộ hết suy nghĩ trong lòng

- Cô đang nói linh tinh gì vậy ?

Cô thở dài một hơi, trên con mắt vô cảm trong trẻo vẫn không có sự chuyển sắc, nó kỳ bí và lạ lùng đến mức làm người khác không khỏi tò mò rằng người đang nghĩ gì

- Các ngươi có vết chậm hiểu hơn ta tưởng nhỉ ? Kẻ mà các ngươi bấy lâu tìm kiếm và mong nhớ chính là kẻ đang đứng đằng sau ta ... Hay nói cách khác thì Hắn chính là Nộ Ma Thần !

[edit -rinlen modules ] cuộc chiến tử thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ