Chap 48: Mê Cung

37 6 1
                                    

- Ài .... giờ thì Ngủ kiểu gì đây, xui xẻo thật ... hôm qua thì bị phá hôm nay thì tự thân không muốn, chắc ngày mai phải ngủ bù thôi ! _ Trad thở dài một hơi, ngồi xuống băng ghế trong vườn

Căn biệt thự này về đêm, bao trùm bởi 1 màu tối u ám, sắc bạch đôi hiện đôi ẩn, thoáng tựa quỷ ma lướt qua như gió, hương hoa phảng phất nhẹ nhàng, tạo nên cho người khác một cảm giác ớn lạnh khó tả. Nhưng riêng với Trad, nó quá tầm thường, chẳng có gì đáng sợ cả, người đến cả quỷ thật ma thật rồi Thần thánh cũng gặp như cô, với cái khung cảnh như thế này, chẳng có gì đáng nói.

- Rốt cuộc thì ... chủ nhân đang có mưu tính gì ?

Meo !!

Một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của Cô, ngay lập tức Trad đã xác định được phương hướng, liếc mắt tiếng động vậy chỉ có thể là tiếng mèo kêu. Ngay lập tức một con mèo có bộ lông xám tro nhảy lên người cô, bộ lông mềm mượt khẽ động, Trad bế con mèo lên, nó ngay lập tức chớp chớp mắt, như thể bản thân vừa nhảy lên người nào mình còn chẳng biết, nhưng mà không thể không nói, con mèo này Đáng yêu quá trời!!!

- Ai đấy ?

Trad bất ngờ một phen, cô ngay lập tức thả tay xuống, con mèo ... nó .. nó Vừa Mới Nói ... Nói chuyện á!!!!

Cô đứng lên, ngay lập tức lùi chân lại, đích thự con mèo này chẳng phải là mèo thường.

- Đừng đi lang thang nữa ... Tiểu Miêu !

Một giọng nói chợt vọng ra, Trad chợt khựng lại, giọng nói này ... cô nhanh chóng biết được đó là ai

Một Thiếu niên với mái tóc tựa như ánh bình minh buổi sáng sớm, đôi mắt màu xanh sâu thăm thẳm tự nhiên ẩn chứa một nỗi buồn khó diễn tả, nó sáng, nó trong trẻo nhưng cũng không đủ sắc cảm, khuôn mặt tuy tuấn mỹ nhưng lại quá cô hồn.

- Cô .. làm gì ở đây ?

Seitokai nhìn thấy cô liền có chút phản ứng, Trad cũng nhanh chóng khôi phục khuôn mặt bình thản, chí ít là bây giờ cô không muốn phải giả vờ như thường ngày:

- Ngồi hít thở không khí !

Trad ngồi xuống bàn, nhìn con mèo vừa bị mình thả xuống đất rất vô duyên chạy đến nhảy lên bàn tay của Seitokai hỏi

- Sei ... cô gái đó là ai vậy ?

Đại loại thì Trad cũng đoán ra được con mèo đó có thể là 1 loại Hung Quỷ đặc biệt, không thì là ma Khốc có thể nói, theo kiểu thú nuôi thì nó chẳng phải Dạng vừa nhưng thứ khiến cô sốc chính là cái câu trả lời đầy tính khốn nạn của Seitokai.

- Tù Nhân !

Trad suýt sặc ngụm trà, cái khỉ gì ... câu trả lời hài hước ghê, quá hài là đằng khác ... hài đến nỗi cô phải đứng lên biểu tình

- Này, anh ăn nói cho đàng hoàng chút đi !

Seitokei nghiêng đầu, thản nhiên nói:

- Bộ không đúng sao ?

... À không, tất nhiên là đúng chứ, thân phận cô ở đây đối với tên kia thì đúng là tù nhân thật đấy. Thôi thì kệ vậy, đâu ai rảnh mà đi cãi nhau lúc này, làm phiền người khác có khi mình mang tội. Cô đành ngồi xuống không nói thêm một lời nào nữa, nhưng mà con mèo khốn nạn đó lại tiếp tục tăng thêm mắm muối:

[edit -rinlen modules ] cuộc chiến tử thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ