Phần 8: Hướng Dương

301 32 9
                                    

Một tuần trôi qua sau "Khóa học nuôi mèo" nhiệt tình của Aomine, giờ là lúc chàng cảnh sát nên đi xem tình hình sống sót của Tháng Năm.

               

- AOMINE~!!!!

Đó là lời chào hỏi của Kise, cùng với đống nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt, ngay khi Aomine bước chân vào cửa nhà cậu ta, khiến anh ta không phải giật mình về tiếng rống thì cũng bị dọa bởi cái tiếng sụt sịt nghe phát thương của cậu.

-        Anh đã đi đâu vậy!? Xem này! – Kise nâng con mèo rũ rượi trước mắt anh chàng – Uhuhuhu! Xem con mèo này. Nó bị sao rồi ấy.

Kise khóc òa lên làm Aomine cũng phát hoảng. Anh chàng đặt mắt lên cái cục bông vàng vàng trên tay cậu, khẽ nhíu mày rồi vuốt nhẹ lên đầu nó.

-        Có lẽ nó bị ốm rồi.

-        Uuhuhuhu! Nó sắp chết rồi sao? Không thể nào! – Kise lại rống lên khóc, xem ra còn thảm thương hơn khi anh ta bước vào.

-        Thôi thôi! Đương nhiên là không thể nào rồi! Có phải gà bị cúm đâu mà chết dễ thế!

Aomine vỗ vai cậu. Trước tiên là cứ dỗ cho cậu ta ngừng khóc đã.

- Giờ phải làm sao với nó bây giờ ? – Kise thút thít, mắt chăm chăm vào cục bông yếu ớt trong tay mà vuốt.

- Đi nào, tôi và cậu đưa nó đến bác sĩ thú y. Nó sẽ không sao đâu. – Aomine thở dài nhìn ánh mắt Kise sáng lên. Thành công ! Giờ thì cậu ta sẽ không nháo nhào lên nữa.

- Aomine, anh thông minh thật đấy ! – Vẫn là khuôn mặt ấy, nhắm tít mắt lại.

Anh chàng tóc xanh nhanh chóng đưa cậu cùng con mèo đến trung tâm chăm sóc thú y. Dường như Aomine đã quen với nơi này. Kise thấy anh ta lướt đi một cách thành thạo rồi rẽ vào một căn phòng nặc mùi thuốc. Đây chắc là nơi cứu lấy Tháng Năm của cậu. Lúc đến, Kise đã thấy khoảng 3, 4 người nữa đang đợi, cùng với tụi chó mèo của họ. '' Những đứa nhỏ đáng thương như Tháng Năm của mình. ''

Aomine đến nói nhỏ vào tai cô y tá trẻ tuổi. Sau đó người ta đưa họ tiến thẳng vào gặp bác sĩ. '' Ưu tiên sao ? Cứ như thể anh ta là khách VIP vậy !''- Kise cảm thấy hơi buồn cười.

-        Cậu mới nuôi thêm gì đấy à ? – Người bác sĩ hướng ánh mắt đến Aomine như một lời chào hỏi.

-        Không phải tôi, là cậu ta. – Aomine lại hướng mắt đến Kise như một lời giới thiệu.

Kise trong ấn tượng đầu tiên của người bác sĩ là một thằng con trai cao ráo, ưa nhìn, với mái tóc vàng và nước da trắng, khác hẳn với tụi bạn của Aomine. Điều này làm anh ta hơi ngạc nhiên. Hai người họ cúi chào nhau.

-        Cậu là bạn của tên này sao ?

-        Vâng, tôi là Kise Ryouta.

Họ bắt đầu ngồi xuống và tập trung vào con mèo. Tay Kise vẫn tiếp tục vuốt vuốt Tháng Năm, giọng lại hơi nghèn nghẹn. Aomine ở bên vẫn luôn nhìn họ. Anh ta lại tự hỏi không biết con mèo này có phải là lựa chọn đúng đắn để làm quà cho tên ngốc này không nữa. Khẽ thở dài, anh ta đứng lên rồi đi quanh căn phòng.

(Aokise) Hướng mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ