Phần 5: Hơi ấm.

388 36 17
                                    

    Aomine nhìn đồng hồ. 7h12'. Cái giờ này thì tụi học sinh đã vào học được 42 phút rồi, và đáng ra cái cửa hàng hoa trước mắt anh cũng phải mở được từng ấy thời gian rồi chứ. Rời mắt khỏi cái đồng hồ mà anh đã nhìn không dưới 5 lần từ lúc đứng dưới mái hiên này. Anh áp mặt vào cửa kính, hi vọng tên tóc vàng chỉ đang đùa anh, hoặc có phải cậu ta yêu hoa đến mức ngủ quên luôn trong ấy không? – Ngớ ngẩn thật! Mấy khi anh hẹn cậu chơi bóng, cậu ta hưng phấn lắm mà. Giờ lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Mất tích một cách khó hiểu. " Hay là ghé qua nhà cậu ta thử nhỉ?'' – Aomine băn khoăn.- " Liệu làm như vậy có hơi quá không?" – Rõ ràng anh ta vẫn còn ngại chuyện này lắm, mặc dù họ đã làm bạn chơi bóng đc cả tháng rồi- hay phải gọi là đối thủ nhỉ? Mà cho dù là đối thủ thì cậu ta cũng không nên ghét anh tới mức xỏ anh thế này chứ! Sao cũng được, trước mắt là phải thấy xác tên đó đã. Aomine quyết tâm dứt gót khỏi tiệm hoa và hướng thẳng đến nhà Kise.

   Cuốc bộ một đoạn đường, cũng không xa lắm, cuối cùng Aomine cũng đứng trước cửa nhà Kise thay cho cái cửa kính ở tiệm hoa. Aomine lại lưỡng lự, rồi chợt nhớ ra cái điện thoại. Trời ạ! Sao lại ngốc đến mức quên luôn là mình có điện thoại thế này chứ! Aomine vỗ trán rồi nhanh chóng gọi cho Kise. Nhưng cậu chàng không nhấc máy nhanh như thường, và giọng cũng chẳng hồ hởi như mọi khi, mặc dù anh vẫn cảm nhận được sự vui vẻ trong giọng của cậu ta khi cậu ta bắt đầu như thế này:

    - Chào chú cảnh sát đẹp trai màu xanh! Chú muốn mua hoa ạ?- Cậu ta cất tiếng với cái giọng mũi như bị ai bóp lấy mũi vậy.

    - Này! Đừng nói với tôi là cậu còn ngủ đấy! Mua hoa cái gì! Cậu có mở cửa hàng đâu?

    - Anh biết sao? Anh ở đó à?

    - Cậu có định chơi bóng rổ không hả?

    - Có, có, có chứ! Bóng rổ mà! Đợi tôi mang áo quần đã, tôi tới cửa hàng ngay!- Kise vội cả lên, đến mức Aomine còn nghe thấy tiếng giường kẽo kẹt khi cậu ngồi dậy.

    - Ra mở cửa cho tôi ngay đi. Tôi đang đứng trước cổng nhà cậu.- Aomine thở dài.

    - ...Sao? –Aomine giờ chẳng nghe thấy âm thanh gì qua điện thoại nữa.- Anh, anh, anh ở trước cổng nhà tôi? Đợi đợi đợi, tôi xuống mở cửa ngay!

   Kise nhanh chóng dập máy, và gần như sau đó là tiếng mở cửa.

    - Nhanh đấy!

    - Lệnh của sếp mà, tôi không muốn bị còng tay đâu. – Kise cười tít mắt.

   Aomine quét mắt mình lên người cậu một lượt. Tóc rồi bù, áo quần ngủ xộc xệch, mặt trắng bệch, và còn cả vài giọt mồ hôi nữa,...

    - Này, cậu bị sao à?

    - Không, không sao, vẫn chơi bóng rổ được ! Vào nhà đợi tôi nhé !

   Aomine nhanh chóng giữ cậu lại, áp tay lên trán cậu. Hơi nóng chênh lệch làm anh giật mình.

    - Trời ạ ! Cậu sốt sắp chết rồi !

   Kise phủ nhận ngay sau đó, hất đầu ra khỏi tay anh.

    - Chết gì mà chết ! Không dễ vậy đâu ! Tôi chơi bóng được mà !

(Aokise) Hướng mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ