Phần 4: Tia nắng đầu.

389 35 4
                                    

    Kise pha một tách Camomile Tea Ahmad, ngồi vào ghế, tay mân mê cánh hoa hướng dương như mọi buổi sáng khác. Mùi trà mới pha trôi vào mũi, át cả mùi hoa, nhưng Kise chẳng thấy phiền. Hai hôm trước cậu đã cùng Aomine chơi bóng rổ, có lẽ điều này làm cậu thỏa mãn hơn bất kì thứ gì khác. Và giờ thì cậu chắc chắn hơn lúc nào hết rằng Aomine sẽ đến tìm cậu. Kise không ngăn nổi mình mà cười hạnh phúc. Cậu chàng vươn tay vẩy vài giọt nước lên cánh hoa, nhấp một ngụm trà để lấy lại bình tĩnh, cậu phấn khích quá rồi, và cho dù đã cố tình cho ít sữa vào tách trà, cậu tin rằng nếu hôm nay không cho tí sữa nào vào tách thì nó vẫn ngon như thường. Có vẻ vẫn là bệnh cũ, Kise đã để tâm tư mình ảnh hưởng quá nhiều rồi. Vậy phải để nó ảnh hưởng cho trót chứ! Một chủ nhật nhàn nhã thế này, hoa cỏ lãng mạn như vậy, phải thêm chút nhạc Pháp! Thế là nhanh chóng bật luôn đến bài Quequ'un M'a Dit yêu thích. Kise vừa nhấp trà vừa đung đưa theo giọng Phu nhân Carla Bruni. Nhịp nhẹ nhàng...

    Tiếng mở cửa đánh vỡ không khí. Kise hướng mắt ra và hình dáng Aomine dưới những ánh nắng buổi sớm hiện ra. Mắt cậu chàng sáng lên, tiến ngay đến Aomine, mặc cho mình đang cầm tách trà trên tay.

    - Chào mừng đến cửa hàng! Anh đến sớm đấy nhỉ, quý khách? – và một nụ cười quen thuộc.

    - Chào! Tôi... tiện đường đi qua.

    - Sao cũng được. Vào trong ngồi đi.

     Kise dẫn anh chàng này đến cái ghế ban nãy của cậu, định đưa tay kéo anh ta vào chỗ thì chợt nhận ra tay còn cầm tách trà.

    - À... Anh ngồi đi. Muốn uống trà chứ? Ahmad hoa cúc như tôi nhé? Uống trà buổi sáng sẽ ngăn ngừa... sâu răng đấy!- Cậu phải làm cho anh chàng này quên cà phê đi.

    - Sao ? Sâu răng? – Aomine nhíu mày, nhưng miệng kéo lên, kiểu như " Nghiêm túc sao?" vậy.

    - À à, cũng ngừa bệnh tim mạch nữa.-"Chắc hợp với anh ta".

    - Tim?

    - Hoặc là giảm cân cũng được! – " Ờ, phòng bệnh tim chỉ dành cho những người nói chuyện với anh ta, trừ mình ^^."

    - Thôi bỏ đi, không trà đâu. Ai như cậu? Uống trà Anh, nghe nhạc Pháp! – Aomine trêu.

    - Được rồi, vậy cho anh thêm chút vị Ý luôn nhé! Caffe latte? – "Thất bại rồi!"

    - Đi đúng hướng rồi đấy! Nhưng đối với tôi thì trật. Làm ơn cho 1 li Espresso. Cậu biết chế đấy chứ?

    - Cứ đợi đó đi! – Kise thở dài thất vọng. Anh ta không chịu bỏ cà phê.

    15 phút sau, Kise quay lại với một cốc cà phê đen được đặt trên 1 cái dĩa với vài bông hoa cúc nhỏ, nhưng không một tí đường nào.

    - Mời dùng! Hoa thì kệ nó đi, tôi thêm cho đẹp cái dĩa của tôi thôi! –Kise đặt cái hỗn hợp ấy xuống trước mặt Aomine. " Không uống trà thì để tôi trả thù chút đi."

    - Cảm ơn. - Aomine đưa cốc đến gần mũi.

    Kise kéo cái ghế khác đến ngồi đối diện với anh ta, nhấc lấy tách trà của mình, dù đã nguội, tiếp tục uống.

    - Cậu cũng không tồi đấy nhỉ!

    - Sao? – Kise đưa mắt đến Aomine

    - Tôi nói bóng rổ ấy. Tôi tưởng cậu chơi giải trí, không ngờ lại giỏi vậy.

    - Aha! Tôi nói rồi. Trước đây tôi luôn nằm trong đội tuyển của trường. Tôi chơi ở vị trí Tiền phong phụ đấy nhá!

    - SF sao? – Aomine liếc mắt đến tách trà trên tay cậu. – Hay đấy, tôi ở vị trí PF.

    - Hả? – Kise tròn mắt – Tiền phong phụ, Tiền phong chính, có duyên ghê nha~.

    - Cậu bảo cậu nằm trong đội tuyển của trường sao? Trường nào vậy? – " Với sức chơi của cậu ta, không thể chơi cho đội làng nhàng được. Nhưng tại sao trước đây lại không biết cậu ta?"

    - Trường Kaijo đấy! Anh biết chứ?

    - Kaijo? – Aomine cố lục lại trong đầu mình thông tin của ngôi trường này, hơi hơi nhíu mày – Đúng rồi! Trước đây trường tôi có giao đấu với trường cậu. Nhưng tôi đâu có thấy cậu?

    - Có sao? Lúc nào nhỉ? – Kise cũng cố nhớ lại.

    - Giải Inter High, giữa Touou và Kaijo.

    Kise tua nhanh đến thời điểm đó, mắt cậu ánh lên.

    - À nhớ rồi! Có trận đó thật. Lúc đó chân tôi bị thương nặng, cũng muốn ra trận lắm. Nhưng mấy senpai cảnh cáo tôi kinh khủng ("cả cái mặt dọa đời kinh dị của Kasamatsu nữa"), bắt tôi phải nghỉ dưỡng, đã thế còn nhét giun vào giày tôi. Thế là chia tay trận đó thôi! – Kise nói với giọng tiếc nuối, thêm chút căm thù những con người anh em đó.

    Trí nhớ Aomine vẫn còn dừng lại ở thời điểm ấy, hàng lông mày nhíu lại.

    - Chẳng nhẽ cậu là Ace được gọi là "Con mèo copy" đó sao? – " Chắc chắn rồi, lẽ ra ngay từ hôm trước phải nhận ra rồi chứ! Vũ khí của cậu ta, mình chưa bao giờ gặp ở ai, cũng lâu rồi."

    - Ừ đúng rồi đấy! Tôi đó! Nói vậy, anh chơi cũng đâu có tồi, còn hơn tôi mà. Để xem nào, Học viện Touou...- Kise ngừng một lúc, sau đó tròn mắt nhìn Aomine. – Anh, anh...

    - Tôi ?

    - Đừng nói với tôi anh là...là ace của Touou, senpai năm hai...đáng ghét... cái mặt ... hất lên trời ..nhé? –" khả năng cao lắm!"

    - Khó nghe nhỉ! – Aomine nhíu mày – Đúng đấy!

    Kise bật hẳn dậy, mắt mở to.

    - Trời ơi, hoa hướng dương, hoa cúc, hoa huệ ơi! Ai ngờ nha! Bữa đó tôi nghe mấy senpai dè chừng anh, lúc đó tôi còn trông chờ được gặp với anh chết mất, vậy mà không được. Sau này đến Winter Cup lại không có cơ hội được đấu với nhau. Hay chưa? Giờ ta gặp nhau rồi. Tôi nói mà, chúng ta có duyên lắm! - " Vậy xem ra Kaijo thua Touou đợt đó cũng không oan uổng gì!"

    Aomine bị cậu làm cho ngạc nhiên, sau đó nhếch môi cười.

    - Đúng vậy!- Sau đó cầm cốc cà phê đến gần môi làm một ngụm, che đi nụ cười chực phát ra, rồi đợi cậu ngồi xuống. – Giờ ta bắt tay chứ?

    - Không! – Kise cười cương quyết.- Là khiêu chiến! Bây giờ chúng ta là đối thủ!

    Aomine không ngăn nổi mà cười, lâu rồi anh ta không có lại cảm giác này, trước một lời tuyên chiến, trước một đối thủ.

    - Được thôi! Cậu cẩn thận đi! Tối nay luôn chứ?

    Kise hạnh phúc không thể nói nổi, miệng cười đến tận mang tai, gật gật đầu như gà mổ thóc. Anh chàng tóc xanh cũng bị cậu chọc cho cười, rồi lại uống thêm ngụm cà phê nữa. Qua mấy bài tiếng Pháp, cũng đến được với bài Au Café De La Paix.

    - Có vẻ như âm nhạc cũng hơi hợp rồi đấy!- Aomine hài lòng.

    - Ôi cái bài có chữ "Café" – Kise ngao ngán, nhưng đối với cậu, so với cái giá cho tối nay thì vẫn chẳng là gì.

(Aokise) Hướng mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ