Ngày đẹp trời, hay chí ít thì Kise cũng cảm thấy vậy. Hôm nay cậu chàng yêu đời lắm – tất nhiên không chỉ hôm nay – nhưng giờ cái yêu đời của cậu lạ lắm. Như đúng lịch thì hôm nay sẽ bao gồm cái "tối kia" mà Kise đã hẹn. Cậu đã phải bỏ ra thêm cả một buổi chiều để đi siêu thị lần nữa chỉ để chắc chắn rằng thực đơn sẽ không quá tệ. Kise còn chẳng quên mua thêm mấy gói cà phê đen để phòng. Dù sao có bới tung căn nhà xuống tận nửa km đến mạch nước ngầm thì cậu cũng tin chắc rằng sẽ không có một mống cà phê nào. Đến bây giờ, cậu vẫn chẳng hiểu tại sao Aomine lại thích được cái món đó – bảo thủ, đơn thuần và đắng nghét, y như anh ta. Có lẽ cậu và anh ta khác nhau thật. Nhưng Kise thích sự khác biệt đó. Tối nay, cậu sẽ được gặp nó lần nữa. Chậm lại chút. Hình như đây không phải lần đầu tiên cậu cảm thấy phấn khích như thế này. Kể từ sau khi gặp anh ta tại cửa hàng, sau đó được anh ta cứu cái điện thoại. Kise không ngờ lại có lúc mình đạt đến độ mong chờ thế này. Cũng rất nhiều lần cậu tự hỏi tại sao mình có cảm giác như vậy. Xem ra cậu muốn kết bạn với anh chàng này lắm rồi.
- Còn gì nữa nhỉ?
Kise nhìn quanh, tập trung cao độ và nhận ra một điều mà xưa nay cậu vẫn thấy ổn – HOA. Qua cái vẻ lạnh lùng ở cửa hàng, Kise nghĩ Aomine có lẽ sẽ không thích hoa. Một con người như anh ta sẽ không thích những thứ lãng mạn này. Vậy nên tốt nhất là không nên để nó làm ảnh hưởng đến không khí tối nay. Thế nhưng, việc dọn dẹp cả đống hoa lá này lại khiến Kise mất thêm cả ối thời gian. Cậu chàng không nỡ cất hết chúng đi. Cứ nghĩ ngôi nhà sẽ trống trải ra sao nếu không có chúng, Kise quyết định sẽ giảm số cây lại còn một nửa.
7:00 pm.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Kise hứng khởi ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, chốc chốc lại chỉnh chỉnh mấy cái đĩa thức ăn. Cậu tự hào nhìn các món ấy. đây là lần đầu tiên cậu nấu ăn thật tâm như vậy, cũng là lần đầu tiên có ý định dọn ra một bàn ăn quy mô thế luôn. Bình thường cũng chỉ có một mình cậu, nên ăn uống đàng hoàng với cậu là không bao giờ xảy ra, trừ hôm nay. Chắc rằng bố mẹ Kise sẽ cảm ơn con người nào làm Kise nghiêm túc hơn về bữa ăn lắm lắm. Để có được một bàn ăn thế này, Kise cũng phải cất công tìm hiểu cả ngày mới cho ra thành quả. Nhưng giờ con người cần đến ấy đâu?
7:15 pm.
Kise hơi sốt ruột. Cũng chỉ mới 15 phút trôi qua, nhưng cậu không nghĩ Aomine sẽ đến muộn. Quanh quẩn trong nhà, Kise quyết định đi ra cổng đợi. Chẳng hơn là mấy. Kise đá đá mấy viên sỏi dưới chân. Hay là anh ta không tìm thấy nhà cậu nhỉ? Cậu đã nói rõ rồi mà. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7:23 rồi. Anh ta sẽ không đến sao?
Một bóng đen xa xa xuất hiện, lớn dần. Kise ngẩng đầu lên, bắt gặp bóng dáng Aomine tiến lại gần. Cậu muốn nhảy lên, sau khoảng thời gian chờ đợi nãy giờ, giống như được giải thoát vậy.
-Aha! Anh đến rồi!
-...Ờ, xin lỗi. – Aomine gãi đầu, lảng tránh ánh mắt sáng lên của Kise. Anh đã định không đến. Anh không muốn dây dưa với con người này. Nhưng chính ánh mắt này của cậu vào hôm đó làm anh áy náy. Chỉ tối nay thôi, anh sẽ không gặp cậu nữa.
- Vào nhà thôi, tôi đợi anh nãy giờ.
Kise kéo anh ta vào nhà, mắt tít lại. Mùi thức ăn bị nhốt nãy giờ xông thẳng vào mũi, Kise mới ý thức được mình đói lắm rồi, liền kéo Aomine ngồi xuống bàn.
- Mời quý ngày nhập tiệc.
Thế thôi chứ Kise lo lắm. Cậu không biết Aomine sẽ nghĩ gì về mấy bữa ăn này. Dù sao cũng là lần đầu cậu ra tay kinh khủng đến vậy.
Aomine nhìn vào bàn ăn, rồi ngước lên thấy Kise đang trông chờ nhìn mình. Một lúc sau, anh mới gắp thức ăn.
- Hi vọng là nó không tệ như tôi nghĩ - rồi cho vào miệng - Ừm, cũng ổn.
- Ha, vậy là tốt rồi - mặt Kise giãn ra - Chúc ngon miệng.
Hai người lặng lẽ dùng bữa. Thỉnh thoảng Kise ngước mắt lên nhìn anh ta, nhưng chẳng thấy chút ý định nói chuyện nào trên khuôn mặt ấy. Nhưng ít nhất anh ta không chê là vui rồi. Tất nhiên Aomine biết Kise nhìn mình. Anh ta cố phớt lờ nó và thầm nhủ ăn xong sẽ về để động viên bản thân.
Bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng và nhanh hơn Kise tưởng. Nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vì anh ta đã đến. Aomine có ý muốn về sớm, nên Kise chuẩn bị tiễn anh ta về. Tuy có chút luyến tiếc, anh ta chỉ ăn mà chẳng để ý gì đến nỗ lực của cậu, nhưng cũng như lần trước, cậu tin sẽ gặp lại anh ta sớm thôi. Lúc Kise mở cửa, quả bóng rổ cậu đặt trên tủ gần đấy bị tác dụng một lực nhỏ mà rơi xuống, lăn đến chân Aomine rồi dừng lại. Anh ta khựng lại, nhìn chăm chăm vào quả bóng cam ấy, rồi nhẹ nhàng cầm lên và xoay. Cái cảm giác bàn tay mình vừa vặn nâng đỡ quả bóng và điều khiển nó khiến anh phấn khích, đã lâu rồi... Anh nhớ đến cái móc khóa hôm đó của cậu.
- Cậu biết chơi bóng rổ sao?
- Lúc đi học tôi luôn nằm trong đội tuyển của trường, giờ thì nó thành đam mê của tôi.
- Có muốn chơi một trận không?- "thú vị thật".
Kise tròn mắt:
- 1 on 1 sao? Tuyệt quá! Ra sân sau nhà tôi đi!
Và hai người bọn họ ra phía sau nhà. Sau mấy năm tẻ nhạt, đây là lần đầu tiên Aomine có lại cảm giác hưng phấn và khao khát chiến thắng. Anh chàng tóc vàng này không tệ, kĩ thuật thành thạo mượt mà, và có một thứ rất thú vị nữa , một thứ anh chưa bao giờ gặp ở bất kì đối thủ nào. Họ đấu đến khi mệt lử mới thôi. Không rõ Aomine nghĩ gì, nhưng Kise chắc chắn buổi tối này đã đủ làm thỏa mãn anh chàng này, càng chắc chắn hơn rằng họ sẽ gặp lại nhau nhiều lần nữa sau đó, nhờ quả bóng và cái rổ. Tất nhiên, đó cũng chính là lời thách đấu Kise gửi Aomine khi tiễn anh chàng cảnh sát ấy về nhà.
![](https://img.wattpad.com/cover/70880296-288-k272524.jpg)