Kim Taehyung.
Quả thực không đơn giản chút nào.
Nhìn cái cách em trưởng thành lên từng ngày, tâm lý cũng theo đó mà dần đổi khác.
Từng cái suy nghĩ, từng cái quan tâm, từng cái lo lắng.
Của em, đối với tôi.
Tôi đều biết.
Chỉ là, không hiểu tại sao em luôn thực hiện chúng một cách "chìm" như vậy?
Cảm giác thật gần mà cũng thật xa.
Em...
Tôi đã cố không để ý rồi.
Sao em cứ nhìn tôi mãi thế?
Môi cắn cắn, mắt không muốn rời.
Em là đang suy nghĩ cái gì đây?
Làm ơn, tỉnh táo lại đi.
Bị máy quay bắt trúng rồi kìa.
"Hoseokie hyung!"
"Hả?"
"Lại đây."
"..."
"1 VERSE SET ~"
"......."
Em vẫn còn lưu nó.
Buổi tối trước khi đi ngủ, lẽ ra nên chọn một ca khúc nào đó nhẹ nhàng hơn chứ.
Lời bài hát, không tốt chút nào đâu.
"Quớ quơ quơ quơ quớ quơ quờ quờ ~ "
"Taehyung, tắt đi."
"Tại sao?"
"Anh muốn nghe em hát."
Vậy là tối nay em lại ngủ ở giường của tôi rồi.
Không đến nỗi chật.
Vừa được nghe em hát ru, vừa được em xoa tóc, vừa được ôm em.
Sung sướng còn gì bằng.
Nhưng...
Mắt của tôi cay quá, không kiềm lại được nữa rồi.
Cơ thể cứ run lên bần bật trong lòng em. Thật khó thở.
Trời ơi, biết trốn đường nào đây?
Cái sự dịu dàng của em đã làm cho tôi mềm lòng.
Mất mặt quá.
"Mắt sẽ bị sưng đó."
"Anh mệt rồi..."
"Ngủ đi, qua ngày mai sẽ ổn cả thôi."
"Ừm...hức..."
Tôi cần động lực, tôi cần năng lượng, tôi cần nụ cười, tôi cần sự yêu thương, tôi cần mọi người.
Một chút thôi, cho tôi được nghỉ ngơi một chút nhé.
Rồi ngày mai, sẽ ổn cả thôi.
Những lúc thế này, có một người bên cạnh thật là tốt biết bao nhiêu.
Mùi hương của em, dễ chịu thật.
Hơi ấm của em, thoải mái quá.
Tôi có nên (giả vờ) như thế một vài lần nữa không?
~ HOPE ~