Tám ~ 9794

348 82 13
                                    

Sở thích muốn được người khác âu yếm khi ngủ, đối với một đứa con trai tuổi 24 là tôi đây, đã trở thành thói quen không dễ dàng gì bỏ đi được.

Nghe cũng thật kì, sự đụng chạm da thịt mang đến cho tôi thứ cảm giác dễ chịu xen lẫn chút ấm áp.

Thời điểm chỉ cần vài cái vuốt nhẹ nhàng nơi chân tóc hay dịch vụ xoa bóp mọi lúc mọi chỗ được thực hiện bởi đa phần mấy nhóc xưng "em" trong nhóm thì khắc ấy nhất định là ngon giấc hơn hẳn.

Có lần tôi bị bắt gặp đang tự sướng, không. Tự sờ mó cơ thể mình, không phải. Giống như mẹ đang vỗ về cho con say giấc nồng, tôi đóng cả hai vai, đúng vậy. Về sau xem lại thành quả, chính mắt mình còn không dám tin, cái loại hành động không ý thức hiện vẫn chưa có người thứ hai sở hữu này. Thói quen ơi, thật xấu hổ.

"Hoseokie, anh đã hứa tối nay sẽ chừa một khoảng trên giường của mình cho em rồi mà?"

"Thì có, nhưng Mickey đang nằm."

"Không, chẳng phải anh nói dạo hôm khó ngủ hả? Người ta đã cất công làm ấm cơ thể..."

"Anh không muốn đánh thức Mickey."

"Vậy còn em thì sao...? Em về phòng đây."

"Được rồi, Kookie."

"..."

"Cho Mickey ngủ cùng đồng bọn của nó có phải tốt hơn không?"

"Ờ, mà sao em chưa chịu nằm xuống nữa?"

"Cũng không mấy rộng..."

"Hửm?"

"Khi muốn tiết kiệm diện tích, ta thường xếp đồ chồng lên nhau."

"Jungkook...kie?"

"Anh thấy sao?"

"Hơi nặng một chút, ừm, ấm lắm."

"Từ bây giờ trở đi, chừng nào anh thấy lạnh nhớ phải tìm đến em, chăn mền số lượng giới hạn chỉ một cái, thương hiệu JJK."

"....Thôi đi."

"Em nói thật lòng đấy."

"Nếu thế thì gối nằm thương hiệu PJM, gối ôm thương hiệu KTH, mền thương hiệu JJK. Vậy là trọn bộ luôn!"

"Tự nhiên lại có mặt hai người đó nữa..."

"Hả?"

"Trong ba thứ kia, mền là quan trọng nhất!"

"Đã rõ."

"Mỗi lần anh cười, thực sự rất đẹp."

"......."

Em, một thân cao lớn hơn ôm tôi chặt cứng.

Muốn nhích người ra chút xíu cũng thật khó khăn đi.

Xung quanh được bao bọc kĩ lưỡng nhờ hơi ấm của em, nó nhanh chóng đưa tôi vào giấc ngủ yên bình.

Bằng cách âu yếm này, tôi lo rằng bản thân sẽ khó có thể cai nghiện mất thôi.

~ HOPE ~






[HOPE] Khoảnh KhắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ