Bốn ~ 95P94

589 98 22
                                    

Mạnh mẽ pha lẫn chút dịu dàng.

Nam tính pha lẫn chút dễ thương.

Đơn giản pha lẫn chút khó hiểu.

Tất cả đều hiện hữu tại nơi em.

Với danh nghĩa một cộng sự đắc lực trên phương diện sự nghiệp.

Với danh nghĩa một bến đỗ thương yêu trên phương diện cuộc đời.

Em...

Chính em, người con trai lần đầu tiên gặp mặt, đến hiện tại và cả tương lai cũng không bao giờ muốn quên đi.

Nụ cười thiên thần, cảm truyền năng lượng, dễ thương sẵn có, tốt đẹp ăn sâu, em, chỉ xếp thứ hai sau cái người được gọi là "hi vọng" này thôi.

-------

Sinh nhật tuổi 24, hạnh phúc lắm.

Có cả một đại gia đình ở bên cạnh.

Món quà của Mẹ là Tôi.

Món quà của BangTan là đoàn kết.

Món quà của người hâm mộ là sức mạnh.

Món quà của...

"Chỉ còn nửa tiếng thôi."

"Nửa tiếng...?"

"Buổi trình diễn hôm nay, anh đã làm rất tốt đó."

"Em cũng vậy, Jiminie."

"Anh mệt hả?"

"Không có...một chút..."

"Hừm...sẽ ổn thôi."

"Jimin..."

"Quà tặng anh, Hoseokie."

"......."

Riêng em, một món quà đặc biệt, chính là em.

Tôi đã cười rất tươi ngày hôm đó.

Cái cách em chuyển từ dịu dàng sang mạnh mẽ, nhanh như chớp.

Não bộ bị đá động, cơ thể bị kích thích một cách không ngờ tới.

Món quà của em, mệt chết tôi rồi.

"Còn năm phút nữa."

"Jiminie..."

"Thơm quá, mùi hương của anh."

"..."

Nóng.

Jung Hoseok tôi bị cái nam tính ẩn sâu của em hấp dẫn. 

Muốn thoát ra ngay là một điều không mong chờ.

Năm phút trước khi kết thúc ngày sinh nhật.

Toàn bộ đều trao trọn cho em.

Hạnh phúc.

Park Jimin "bé con" thực đã chiếm thế chủ động.

Tôi cũng không muốn thừa nhận đâu.

~ HOPE ~







[HOPE] Khoảnh KhắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ