Chúng ta tựa hai đầu nối, một người trái một người phải, ở giữa năm con người, tạo thành đội hình BangTan.
Khoảng cách mặc định, em nhìn tôi, tôi nhìn em, dường như đã trở thành thói quen.
Khi cười khi nói, vẫn cứ tâm điểm đó hướng về, nhất là em.
Không phải tỏ vẻ, nhưng tôi cảm thấy bản thân luôn là lựa chọn đầu tiên của em trên mọi "mặt trận".
Chủ động đùa giỡn, chủ động nắm tay, chủ động ôm.
Dù không thể hiện ra nhiều, nhưng từng khoảnh khắc đều rất đáng trân trọng.
"Hoseokie hyung?"
"Hửm...Tae...mới có ba giờ sáng..."
"Nhớ anh, chịu không nổi."
"Ngày nào cũng gặp mặt, ôm chặt thế, không thấy nóng hả?"
"Cái góc quen thuộc, vào lúc ba giờ sáng, có nên cập nhật Twitter giống lần trước không ta?"
"Đừng, không nên đâu, chúng ta đã thông báo đổi phòng lại rồi mà."
"Thì sao? Anh lo cái gì chứ?!"
"Chỉ là sợ người ta sẽ phát hiện ra Kim Taehyung bị "lậm" mùi của Jung Hoseok này thôi."
"Là cố tình muốn 'được' phát hiện đó."
"Giỡn thôi, làm mặt nghiêm túc như vậy, ngủ đi."
"Được...hôn cái đã."
"Phiền thật."
"Không phải trán, môi."
"Không thích!"
"..."
Xuân hạ thu đông, luôn có em bên cạnh.
Nóng, em quạt cho. Lạnh, em choàng áo.
Cả tâm hồn và cơ thể, đều trọn gói trao em.
Em nói, em thích tôi vì nụ cười tỏa nắng.
Tôi nói, tôi thích em vì nụ cười dễ thương.
Em nói, em yêu tôi như một "bảo bối nhỏ".
Tôi nói, tôi yêu em như một " chốn cuộc đời".
Em nói, em thương tôi do chính tôi là Jung Hoseok.
Tôi cũng vậy, tôi thương em do chính em là Kim Taehyung.
May mắn được đầu thai ở cùng một kiếp, may mắn được gặp nhau ở cùng một nơi và may mắn có thể bộc lộ được tình cảm như mong muốn.
Hai người cùng phái.
Định luật của xã hội, của thế giới, dẫu sao cũng không thể ngăn cản.