Jeon Jungkook.
Một con người mang phong cách có phần hơi trầm lặng.
Em luôn cố gắng thực hiện mọi việc theo cách hoàn hảo nhất có thể.
Bao gồm cả việc âm thầm quan sát tôi.
Tôi hạnh phúc, em lặng lẽ cười. Tôi buồn, em lặng lẽ rơi nước mắt.
Có một số người nói em và tôi là hai thành viên ít gần gũi nhất nhóm.
Chắc không phải đâu nhỉ?
Em và tôi...
Em và tôi...
Em và tôi...
"Cái môi lại trễ xuống nữa rồi, ai dám làm cho Hobi hyung của em buồn hả?"
"Kookie, ôm anh đi."
"Cái eo...anh lại giảm cân?"
"Kookie, anh muốn gần gũi hơn với em."
"Hửm...trán đâu có nóng?"
"Kookie, anh đang rất nghiêm túc đó!"
"Em xin lỗi..."
Ngu ngốc.
Em bỏ đi rồi.
Tôi còn mong chờ cái gì nữa?
Giả dối...
"Thịt cừu nướng, về rồi đây!"
"Tưởng đi luôn rồi chứ?"
"Ăn thôi."
"Không muốn..."
"Còn nói dối? Rõ ràng là không rời mắt được..."
"..."
Thơm quá, ngon quá, ngọt quá.
Một sự kết hợp trên cả tuyệt vời giữa hương vị thơm ngon của thịt cừu nướng và sự ngọt ngào của đôi môi.
Cái gì? Môi?! Em và tôi...!!!
Jung Hoseok...tỉnh táo lại đi...tỉnh táo lại đi...tỉnh táo lại...
Không được rồi.
Chẳng phải tôi là người chủ động muốn được ôm em, muốn được gần gũi với em hơn sao.
Chỉ có điều, gần gũi, không phải là theo cách này.
Làm ơn hãy thức tỉnh con người đang bị lạc lối trong cái cuồng nhiệt của chàng trai nhỏ tuổi kia đi.
Hối hận.
Không hối hận.
"Kookie..."
"Lần sau sẽ đền bù cừu xiên nướng gấp đôi cho anh."
"......."
Jeon Jungkook...
Em...
Nay đã trưởng thành thật rồi...
Còn dám "vượt mặt" luôn cả tôi.
~ HOPE ~