Chương 4

554 44 3
                                    


// ta không có nhớ ngươi //


​ Sáng sớm rời giường Phùng Kiến Vũ ngồi dậy tựa vào đầu giường,


Nhìn bóng lưng xinh đẹp đang giúp cậu sửa sang lại gian phòng


Suy tư hồi lâu, rốt cuộc mở miệng gọi


"Trịnh Tưởng a. . ."


"Ân? Thế nào ?" Trịnh Tưởng quay đầu nhìn cậu


"Cái tên kia. . . Đi đâu? Ba ngày rồi cũng không thấy hắn. . ." Phùng Kiến Vũ ấp a ấp úng nói


"Cái tên kia. . . Là chỉ tổng tài sao?" Trịnh Tưởng suy tư một chút


Phùng Kiến Vũ nhỏ nhẹ gật đầu


"Tôi chỉ biết là tổng tài đang ở công ty "


"Tại sao không trở về a?"


"Ngài. . . Lo lắng cho tổng tài sao?" Trịnh Tưởng mỉm cười


"Kia, nào có! ! Chẳng qua là ai biết hắn bây giờ đang ở nơi nào đang ôm người đàn bà nào đi. . . "


Trịnh Tưởng lẳng lặng nhìn Phùng Kiến Vũ đang lầm bầm , Phùng Kiến Vũ bị ánh mắt của Trịnh Tưởng nhìn mình lúng túng cúi đầu xuống


" Đúng. . . Đúng rồi. . ." Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng đáp lại, Trịnh Tưởng ngược lại là nghe rất rõ ràng


"Tôi thật sự chỉ biết là tổng tài đang ở công ty, những thứ khác tôi không biết" Trịnh Tưởng nghiêm nói


"Ác. . . Được rồi. . ."


Chờ Trịnh Tưởng thu dọn xong đi ra ngoài , Phùng Kiến Vũ cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại


Chờ đối phương nhận điện thoại liền hỏi một đống ,sau khi Phùng Kiền Vũ cũng không kịp cậu liền mở miệng cắt đứt


"Nặc Ngôn, bây giờ lập tức vào giờ phút này! Cầm một bộ quần áo đến tìm ta!"


"Cáp? Ngươi. . . Từ hôm trước liền mất tích ta nào biết ngươi ở đâu a. . . ." Nặc Ngôn mặt đầy mông lung nhìn điện thoại di động


". . . Nhà tên kia . . . ."Thanh âm Phùng Kiến Vũ càng nói càng nhỏ


"Cáp? Ngươi lại chạy về?" Nặc Ngôn sững sờ hướng về phía điện thoại kêu to


Hoa giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ