Chương 6

457 40 4
                                    


 // đối với ta mà nói em ấy rất quan trọng //


Loảng xoảng!


Thanh âm một cái ly thủy tinh rớt bể dẫn tới sự chú ý của mọi người


Trịnh Tưởng nhanh chóng đi tới bên cạnh Phùng Kiến Vũ không để cho cậu nhặt mảnh vỡ trên đất lên


Đem cậu mang tới một bên ngồi xuống


"Thiếu gia. . . Cậu có khỏe không?" Trịnh Tưởng nhìn biểu tình của cậu có gì đó không đúng


"Không, không có sao a. . ." Nụ cười miễn cưỡng, cho dù ai cũng nhìn ra


"Không có sao thì tốt. . ."


Nếu cậu không nói Trịnh Tưởng cũng không còn cái này quyền tiếp tục hỏi , không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của cậu xoa dịu kinh hách mới vừa rồi


"Quản gia" một tiểu người hầu tiến tới bên tai Trịnh Tưởng nói mấy câu


Trịnh Tưởng có chút sững sốt, nhưng lập tức lấy lại tinh thần dặn dò người hầu mấy câu , chờ người hầu vừa đi, Trịnh Tưởng nhìn sang Phùng Kiến Vũ


"Cậu. . . Cẩn thận một chút" lời Trịnh Tưởng làm Phùng Kiến Vũ mặt đầy mờ mịt nhìn Trịnh Tưởng


"Vương Tông thiếu gia! " một hai người hầu đuổi theo, Trịnh Tưởng bảo muốn bọn họ lui xuống


"Vương Tông thiếu gia, ngài trở về lúc nào? Tại sao không gọi chúng tôi đi đón ngài a? " Trịnh Tưởng cung kính nói chuyện với hắn


"Ta trở về cần báo cáo với ngươi sao? Ngươi quản được sao? " Vương Tông trừng mắt liếc Trịnh Tưởng


"Xin lỗi " Trịnh Tương thoáng liếc mắt nhìn Phùng Kiến Vũ bên cạnh


"HI~ mới vừa gặp mặt qua " Vương Tông đứng trước mặt Phùng Kiến Vũ nói


"Chào ngươi. . . " Phùng Kiến Vũ sắc mặt càng ngày càng kém


"Ta tên Vương Tông, bắt đầu từ ngày hôm nay xin〝 chỉ giáo nhiều hơn 〞" bốn chữ phía sau đặc biệt đè nặng âm lượng, làm người ta cảm giác không tốt


Vương Tông nói xong hừ lạnh một tiếng cũng không quay đầu lại chạy lên lầu


"Thiếu gia. . . " Trịnh Tưởng lo lắng nhìn cậu


Hoa giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ