Chương 3

2K 113 10
                                    

"Trạch ca, người đã mang tới."


Vương Thanh vẫn ở trên ghế sa lon nhắm mắt dưỡng thần. Theo bước chân của người kia càng ngày càng gần, hơi thở ngửi được một mùi máu tanh


"Trạch ca, Thanh gia" Phùng Kiến Vũ mở miệng.


Vương Thanh lúc này mới mở mắt nhìn về phía người mới vừa vào cửa.


"Ngươi chính là Phùng Kiến Vũ?" Vương Thanh môi mỏng hé mở.


" Dạ, Thanh gia." Phùng Kiến Vũ một mực cúi đầu.


"Nói đi." Vương Thanh vuốt ve con dao trong tay


"Thanh gia xin lỗi, đúng là thủ hạ của tôi nhất thời xung động, vô tình xảy ra mâu thuẫn với người của ngài . Tôi đã dạy dỗ qua đám không có mắt kia rồi . Tôi cũng không có ý định giải thích cái gì, mạng Phùng Kiến Vũ tôi ở nơi này, muốn chém muốn giết tùy ngài ."


Vương Thanh nghe lời này mới cẩn thận đánh giá người trước mắt. Áo khoác da màu đen ,giày ống cao , chủy thủ bên hông rất đẹp mắt.


"Ngẩng đầu" Vương Thanh mở miệng.


Phùng Kiến Vũ lập tức sững sốt, có chút mờ mịt . Ngay sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Thanh.


Vương Thanh những năm qua đã gặp quá nhiều người , cũng gặp quá nhiều đả thủ (côn đồ ) Mỗi ngày đều lăn lộn trong môi trường ngập mạng người cùng mùi máu tanh, rất ít thấy được một đôi mắt sạch sẻ như vậy


"Bành thiếu mới vừa nói, chỉ cần ta giữ lại cái mạng của hắn, ta muốn cái gì cũng được , là thật?" Vương Thanh ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ.


"Là thật! Chỉ cần ngài lưu lại cho hắn một cái mạng, cái gì cũng dễ thương lượng !" Bành Trạch lập tức mở miệng.


Vương Thanh thu hồi tầm mắt, ngả ngớn nhìn về phía Bành Trạch.


"Vậy bên cạnh ta, thiếu một đả thủ tên là Phùng Kiến Vũ , ngươi xem chuyện này..."


Vương Thanh lời vừa ra, toàn bộ không khí trong biệt thự đều đông cứng lại.


Hiển nhiên tất cả mọi người đều không nghĩ tới Vương Thanh sẽ nói lên cái yêu cầu này. Cho tới bây giờ không có tình huống tổ chức này muốn người từ một tổ chức khác , hơn nữa thủ hạ của người bị đào sang này lúc trước còn động đến người của đối phương. Để cho người khác cảm thấy bất khả tư nghị nhất chính là, chuyện này lại là do chính miệng Vương Thanh nói ra.


Vương Thanh trong hắc đạo nổi danh dùng người nghiêm khắc, thủ hạ của hắn đều là trải qua từng đợt từng đợt sàng lọc chọn ra người đứng đầu, nghiệp vụ năng lực, chuyên nghiệp tư chất cực mạnh. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến một ngày, tự mình mở miệng muốn một tên đả thủ.


"Thanh gia nói đùa, người của ngài đều là cao thủ hàng đầu, người của ta, làm sao có thể gia nhập ." Bành Trạch đánh đáy lòng không muốn buông tha Phùng Kiến Vũ.


"Bành thiếu, nhìn ta giống như đang nói trò đùa sao. Như vậy đi, ta cho ngươi 10 giây cân nhắc. Sau 10 giây , con dao này sẽ ở trên bàn, hay là ở trên người Phùng Kiến Vũ , đều do Bành thiếu gia làm chủ." Vương Thanh nói xong phóng con dao lên bàn uống trà , mủi đao hướng xuống dưới, ghim trên mặt bàn


"Thanh gia..."


"10 "


"Ta..."


"9" Vương Thanh lộ ra chút vẻ mong mỏi.


Sắc mặt Bành Trạch thay đổi không ngừng , hắn không muốn thả Phùng Kiến Vũ đi, nhưng càng không muốn nhìn Phùng Kiến Vũ chết ở trước mặt mình. Có lẽ hắn khác Vương Thanh ở chổ có ngoan độc hay không, Vương Thanh có thể không tiếc thứ gì, nhưng hắn làm không được.


"3" Vương Thanh nghiêng người, từ trên bàn rút dao ra


"2 "


"Thanh gia! Thanh gia. . . Ngài mang đi đi." Bành Trạch giống như là làm quyết định trọng đại .


"Liền thích Bành thiếu có đầu óc như vậy , người, ngày mai ta cho người tới đón. Hôm nay để cho các ngươi hảo hảo từ giả, sau này có thể đời này cũng sẽ không lại gặp được." Vương Thanh đứng dậy, đi tới bên cạnh Phùng Kiến Vũ "Phùng Kiến Vũ, sau này theo ta , chuyện này ta cũng không truy cứu nữa. Đã hiểu?"


" Dạ, Thanh gia." Phùng Kiến Vũ khẽ khom người.


Vương Thanh xoay người nhìn về phía Bành Trạch, bỏ con dao vào túi áo "Ta thấy Bành thiếu còn có chút bận bịu, ta cũng không làm phiền thêm. Bành thiếu có thời gian thì sang bên chỗ ta ngồi một chút."


"Thanh gia ngài cái này quá xem trọng ta rồi . Ta rãnh rỗi nhất định đến. Người đâu, đưa tiễn Thanh gia." Bành Trạch đứng dậy đáp lại.


"Không cần, Bành thiếu khách khí. Gặp lại." Vương Thanh đè bả vai người muốn tiễn hắn ra cửa, đi thẳng đi ra ngoài.


"Mẹ nó! !" Bành Trạch chờ xe Vương Thanh đi khỏi, cầm ly trà ném vào góc tường.


"Trạch ca..." Phùng Kiến Vũ thăm dò gọi một câu.


"Đại Vũ, cái mạng của ngươi sau này sẽ là của Vương Thanh rồi . Ta cũng không biết hắn trúng cái gió gì , ngươi sau này phải cẩn thận nhiều hơn a."


"Trạch ca,nhiều năm như vậy, anh đối với em như thế nào, em đều ghi tạc trong lòng, thật lòng cám ơn anh."


"Được rồi được rồi, vẫn còn sống là được. Đi đi."

Độc dượcWhere stories live. Discover now