Chương 29

1.4K 85 3
                                    

 "Đại Vũ a" Vương Thanh vừa từ trên cầu thang đi xuống vừa gọi Phùng Kiến Vũ đang ngồi trên ghế sa lon chơi điện thoại di động

"Ân ?" Phùng Kiến Vũ không ngẩng đầu

"Chơi gì mà nghiêm túc như vậy? Hôm nay đi ngủ sớm một chút a, ngày mai bồi tôi đi ra ngoài "

" Ừ. Ân ?" Phùng Kiến Vũ hậu tri hậu giác ngẩng đầu nhìn Vương Thanh đi tới trước mặt mình"Đi đâu vậy "

"Bảo em đi thì em cứ đi là được , nói nhảm nhiều như vậy làm gì , xoa xoa đầu cho tôi" Vương Thanh dứt lời thuận thế nằm ở trên đùi Phùng Kiến Vũ

Vương Thanh híp mắt, hưởng thụ lực độ ngón tay Phùng Kiến Vũ , vừa đủ lực , rất thoải mái.

"Em nói em , trước kia lúc chưa ở bên tôi, bảo em cùng tôi đi đâu liền đi theo, cũng không hỏi nhiều, bây giờ thì đi đâu em cũng phải hỏi một chút" Vương Thanh ở trên đùi Phùng Kiến Vũ oán trách

"Trước kia tôi vẫn gọi anh là Thanh gia , bây giờ thì gọi anh là Thanh ca mà, làm sao giống nhau được, cái này gọi là kéo gần khoảng cách giữa chúng ta ~ hiểu không?" Phùng Kiến Vũ nói xong dùng ngón tay trỏ điểm lên trán Vương Thanh

Vương Thanh cười cưng chìu, kéo cái tay điểm trán mình của Phùng Kiến Vũ khẽ hôn một cái. Phùng Kiến Vũ bị nụ hôn vô cùng trong sáng này làm đỏ mặt , Vương Thanh mở mắt ra vừa vặn thấy "Ai nha, bảo bối của tôi còn đỏ mặt , ha ha ha ha "

"Cười cái gì ! Còn xoa hay không xoa!"

"Xoa xoa xoa, ha ha ha ha "

Hai người náo loạn một hồi liền yên tĩnh lại, trong lòng cảm thán thời gian trôi quá nhanh.

Vương Thanh lần đầu tiên thấy Phùng Kiến Vũ , cậu vẫn là một đả thủ làm việc sạch sẻ gọn gàng ,dưới quyền là một đám anh em , mà bây giờ lại ngồi ở trên ghế sa lon xoa đầu cho người yêu .

Phùng Kiến Vũ lần đầu tiên thấy Vương Thanh , hắn vẫn là một lão đại cả người phát ra lệ khí một phương, mà bây giờ lại nằm ở trên đùi người yêu , cảm thụ ban đêm yên tĩnh cùng huyệt Thái Dương truyền tới thư thái.

Trên đời chuyện may mắn đáng giá nhất , đại khái chính là: Người ta yêu, hắn cũng là người yêu của ta.

Sáng sớm ngày hôm sau Cận An liền chờ ở bên ngoài

"Mệt không? Ngủ một lát đi, chúng ta còn hơn một hồi mới có thể đến "

" Ừ, vậy tôi ngủ một chút" Phùng Kiến Vũ tối ngày hôm qua nằm mơ, ngủ đặc biệt không ổn định.

"Đến đây , ngủ đi" Vương Thanh vỗ vỗ chân mình . Phùng Kiến Vũ thay đổi vị trí , nằm ở trên đùi Vương Thanh , Vương Thanh từ chỗ để đồ sau kính chắn gió lấy ra một cái chăn nhỏ đắp lên cho Phùng Kiến Vũ

Cận An: Ừ... Ta đại khái là quen rồi...

"Đại Vũ, tỉnh lại đi, chúng ta đến rồi "

Phùng Kiến Vũ tỉnh lại, xuyên qua cửa sổ nhìn một chút bên ngoài, trong nháy mắt cứng lại, trong khoảng khắc cậu tưởng mình chưa tỉnh ngủ.

"Đại Vũ? Bảo bối? Thế nào?" Vương Thanh nhìn ra Phùng Kiến Vũ không bình thường , nắm bả vai cậu lắc lắc

"Không không có gì, có thể là chưa tỉnh ngủ..."

Vương Thanh cũng không nghi ngờ cậu, sau khi dặn dò Cận An tại chỗ chờ đợi liền mang theo Phùng Kiến Vũ xuống xe, từ trong cốp sau xách ra bốn túi đồ ăn vặt cùng đồ dùng thường ngày thật lớn, đưa cho Phùng Kiến Vũ hai túi.

"Đi thôi."

"Thanh ca ca tới rồi! "tiếng một đứa bé vang lên hấp dẫn tất cả ánh mắt của những đứa bé khác

"A, ca ca , ca ca ôm!"

"Thanh ca ca tới rồi, Thanh ca ca tới rồi" một đám trẻ nít trong nháy mắt đem Vương Thanh vây quanh.

Vương Thanh mang Phùng Kiến Vũ tới một cô nhi viện, bên trong đều là những đứa trẻ không có gia đình

"Được rồi , mấy đứa , trước hết để cho Thanh ca ca bỏ đồ xuống" một dì hơn 40 tuổi từ trong nhà đi ra, "giải cứu" Vương Thanh bị những đứa trẻ vây quanh

"Dì" Vương Thanh ngoan ngoãn chào hỏi

"Ai, tới rồi a" dì chú ý tới tiểu tử sau lưng Vương Thanh  "Vị này là. . . ?"

"Dì, con là tiểu Vũ " Phùng Kiến Vũ mang theo túi thức ăn đi lên trước.

"Tiểu Vũ? ! Con thật sự là tiểu Vũ sao?" Dì vội vàng tiến lên ôm lấy Phùng Kiến Vũ, ở trong ngực cậu len lén lau nước mắt, Phùng Kiến Vũ cũng không có khá hơn chút nào, ở trong gió đỏ cả vành mắt

"Đây là... Chuyện gì xảy ra?" Vương Thanh bên cạnh hỏi

"Con không biết sao, tiểu Vũ không nói với con sao ?" Dì nhìn Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ chỉ mỉm cười, rũ mi mắt lắc đầu một cái.

"Tiểu Vũ đến đây lúc 7 tuổi , 13 tuổi nó mang các đệ đệ muội muội đi ra ngoài chơi, cuối cùng chỉ có một mình nó không trở lại, những đứa trẻ kia cũng không nói rõ ràng nó đến tột cùng là đã đi đâu, chúng ta từ đó về sau cũng không tìm được nó nữa, không nghĩ tới nó vẫn còn sống." Dì nói xong rưng rưng sờ đầu Phùng Kiến Vũ "Thật là đại tiểu hỏa tử rồi a "

Vương Thanh cho tới bây giờ vẫn điều tra thân thế của Phùng Kiến Vũ , không nghĩ tới. . . Là như vậy, khó trách mới vừa rồi em ấy lại khác thường như vậy.

Vương Thanh thật vất vả tới cô nhi viện một lần , còn chưa kịp cùng Phùng Kiến Vũ nói gì liền bị bọn nhỏ kéo đi rồi

"Dì, Vương Thanh tại sao lại tới nơi này?" Phùng Kiến Vũ mở miệng hỏi dì

"Hắn từ năm năm trước đã đến đây , hàng năm cũng sẽ tới hai lần, cho mấy đứa trẻ một ít thức ăn, đồ dùng. Ta hỏi qua hắn tại sao, hắn cũng chỉ là nói, cầu trong lòng bình yên. Ai... Đã nhiều năm như vậy cũng không biết hắn làm việc gì, ai? Đúng rồi, con chắc chắn biết a, Vương Thanh là làm gì?"



"Anh ấy  a" Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh dưới ánh mặt trời phụng bồi những người bạn nhỏ chơi đùa , cong khóe miệng ."Ngài chỉ cần biết, anh ấy là người tốt là được."

"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Độc dượcWhere stories live. Discover now