Chương 13

1.8K 107 31
                                    

Từ sau đêm Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ nói rõ với nhau , Thanh gia đều trải qua cuộc sống 9h đi 5h về , giống như một người công chức bình thường, sự thay đổi này làm cho Cận An trố mắt nghẹn họng.

Ai đã từng thấy Thanh gia mỗi ngày đúng giờ đi làm, khuya về nhà ăn cơm ?

Phùng Kiến Vũ mấy ngày này cũng có biến hóa làm cho Vương Thanh mừng rỡ. Chẳng những mỗi ngày đều có thể ăn được cơm cậu làm , còn có thể mỗi ngày ôm cậu ngủ, mặc dù phản ứng sinh lý làm cho Vương Thanh phải nhẫn nhịn rất khổ cực, nhưng cuối cùng Thanh gia cũng chỉ ngày ngày chịu đựng.

Mới đầu khi Phùng Kiến Vũ tỉnh lại trong ngực Vương Thanh đều có chút lúng túng, trong khoảng khắc mở mắt ra , không cần biết mấy giờ, lập tức tránh thoát khỏi lồng ngực Vương Thanh , bật dậy đi làm cơm.

Bây giờ Phùng Kiến Vũ cũng từ trong ngực Vương Thanh tỉnh lại, nếu như nhìn sắc trời còn sớm, liền không phòng bị chút nào xoay người, ở trong ngực Vương Thanh tìm một vị trí thoải mái tiếp tục ngủ .

Mỗi lần Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ chân chân thực thực ngủ trong ngực mình trong lòng dâng lên một sự thõa mãn không thể diễn tả

Hôm nay, Vương Thanh cũng như thường ngày ở phòng làm việc lật xem văn kiện

Cốc cốc cốc...

"Vào đi "

"Thanh gia..." Cận An đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Phùng Kiến Vũ, muốn nói lại thôi.

Vương Thanh hiểu ý, hấc cằm một cái, tỏ ý đi ra ngoài nói

"Thanh gia, lô hàng chúng ta nhập vào Việt Nam bị người ta cướp ở Hà Nội ."

"Cái gì? Người nào cướp?" Vương Thanh khẽ nhíu mày. Từ khi Vương Thanh hắn bắt đầu buôn bán ma túy tới bây giờ chưa từng nghe nói qua có người dám cướp hàng của hắn.

"Nói là gần đây Hà Nội có chút hỗn loạn, mấy bang phái lớn liên hiệp lại, thế lực thật sự rất lớn "

"Thế nào? Không lấy về được?"

"Rất gay go, chính là cứng đối cứng, chúng nó rất liều mạng . Hơn nữa..."

"Còn gì nữa?"

"Hơn nữa bọn họ nói, muốn lấy lại lô hàng , ngài phải tự mình đi một chuyến."

" Con mẹ nó, rõ ràng muốn tìm đường chết ."

"Ngài xem chuyện này..."

"Còn cmn xem cái gì ? Nếu ta không đi, sau này ta còn có thể làm ăn sao?"

"Đây rõ ràng là một cái bẫy "

"Không phải cứng đối cứng sao, lão tử cũng đã rất lâu không đánh một trận thống khoái rồi. Vừa vặn gần đây nghẹn đến khó chịu rồi. Tìm một đám huynh đệ thân thủ giỏi, ngày mai đi."

"Dạ"

Sau khi Cận An đi, Vương Thanh đi vào phòng làm việc, nhìn Phùng Kiến Vũ ở trước bàn yên lặng đọc sách .

"Đại Vũ "

"Ân?" Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn Vương Thanh

"Ngày mai tôi phải đi Hà Nội một chuyến, không biết lúc nào trở lại "

Độc dượcWhere stories live. Discover now