"Được, sau này có dỗ ngọt em thì nhất định không thể không dùng câu đó phải không?" TaeHyung cười dịu dàng, cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Ở đây còn có người, đừng tùy tiện..." JungKook che mặt quay đi chỗ khác, ngượng không thể nói nữa, nghĩ làm sao lại hôn cậu trước mặt hai anh chị chứ.
"JungKook, em bao nhiêu tuổi rồi?" Sung Meol Hyo vuốt mái đầu cậu, tươi cười ôn nhu, cậu bé này đặc biệt đáng yêu làm chị không chịu được chỉ muốn véo má thôi.
"Em 15 tuổi."
"Em học lớp mấy?"
JungKook đảo mắt một vòng, câu hỏi này đúng là làm khó cậu, gia cảnh cậu như thế sao có thể đi học nhưng những người khác, nếu không hiện giờ cậu cũng đến lớp 9 rồi, nhỉ..?
"Em... không có đi học..."
"Ai... thật xin lỗi, chị không cố ý đâu."
"Không sao đâu ạ."
"Trước khi đến bệnh viện em đã ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi."
"Em ăn những gì?"
"Ăn... cơm..."
Sung Meol Hyo cứ liên tục hỏi cậu, JungKook cũng không ngại trả lời, nhưng dần dần cơn buồn ngủ lại kéo đến, cậu thiếp đi lúc nào không hay.
"Chị, chị tiêm thuốc gì vậy?" TaeHyung lo lắng khi JungKook đang linh hoạt bỗng dưng ngất đi, với cái tính nghịch ngợm của bà chị này anh cũng hơi hoài nghi Sung Meol Hyo lại bày trò.
"Chị tiêm thuốc gây mê, em ấy ngủ sẽ dễ kiểm tra hơn, không sao đâu, thuốc này không ảnh hưởng tới sức khỏe." Sung Meol Hyo nói một cách bình thản. "Em ra ngoài đi."
Khó khăn lắm mới đuổi được TaeHyung ra khỏi phòng, anh nằng nặc đòi ở trong với JungKook, nói nửa ngày vẫn là chịu ra rồi, chị đặt quả kim đồng hồ lên ngực cậu xem xét.
"Em ấy không phải sốt bình thường." Meol Hyo quay sang nói với Seung Ki rồi vén áo cậu lên, kéo vai áo cậu xuống. "Ai, quả thật! Em biết ngay mà..."
"Bị cưỡng bức sao?" Viện trưởng đẩy chị ra, đỡ người cậu nghiêng sang một bên, kéo quần JungKook xuống. "Hyo, em tốt nhất không nên nhìn."
Sung Meol Hyo cũng biết điều mà quay mặt sang chỗ khác, ngượng ngùng đỏ mặt, chị không phải chưa từng nhìn qua mông của bệnh nhân nhưng mà cái này là xem hậu huyệt nha, chị không nên nhìn là đúng rồi.
"Vết thương khá nghiêm trọng..." Seung Ki kéo quần cậu trở lại, đắp chăn cho JungKook xong ra ngoài, muốn hỏi tội TaeHyung, ở nhà TaeHyung hiện giờ chỉ có hai anh em, không phải TaeHyung thì không lẽ YoonGi làm? Sức của YoonGi yếu như thế không thể làm đến JungKook ngất được đâu.
"Anh, em ấy có sao không?" TaeHyung vội vàng chạy đến.
"Khai thật đi TaeHyung!" Seung Ki khoanh tay trước ngực dùng giọng điệu lạnh băng nói như ra lệnh cho anh.
"Em... em..." TaeHyung cúi đầu, không biết có nên nói ra không. "Em... là... em ấy..."
"JungKook bị cưỡng bức, do ai làm?"
"Do... do em... em... em bị hạ thuốc..."
"TaeHyung, chuyện này không thể đùa đâu. Hậu huyệt JungKook bị rách, máu chảy nhiều quá cộng thêm kích động nên mới phát sốt."
TaeHyung im lặng, nghĩ lại lúc trưa bản thân mình không biết JungKook bị thương, còn lay mạnh cậu như vậy, tệ hơn là tát cậu, đuổi cậu đi.
"Vậy... vậy phải làm sao?"
"Theo anh."
SeungKi đút tay vào túi rồi tiêu sái đi trước, sau đó TaeHyung cũng đi theo, còn Sung Meol Hyo vào phòng chăm cậu.
"Thuốc này uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 3 viên, còn cái này để bôi, nhớ là nhẹ tay thôi, anh không ngờ em lại khỏe đến vậy đấy!" Choi Seung Ki đưa cho anh hộp thuốc và chai dầu màu trắng.
"Vâng... em biết rồi."
"Lần sau đừng có mà xem cậu ấy như dụng cụ phát tiết, dù sao cậu ấy vẫn chưa đủ tuổi, em mà để tin này lan rộng ra có khi em còn bị bắt nhốt vì tội cưỡng bức trẻ em chưa đủ 18 tuổi đấy. Đừng ỷ lại có ba em thì không ai dám làm gì em."
"Vâng..."
"Còn nữa, từ bây giờ đến khi vết thương JungKook lành, em nhất định có làm cũng đừng có mạnh quá. Nhớ mỗi ngày đều cho cậu ấy bôi thuốc rồi uống thuốc đều đặn đúng giờ."
"Vâng..."
"Em có thể đi rồi."
TaeHyung đứng dậy cúi đầu chào Choi Seung Ki một cái rồi rời khỏi phòng của viện trưởng, anh thật không nghĩ đến chuyện lại nghiêm trọng như vậy.
Nhìn bịch thuốc trên tay Choi Seung Ki đưa, anh cảm thấy mình về sau có làm gì tốt hơn nữa thì vết thương trong lòng JungKook vẫn không thể tan biến, huống hồ ngày trước cậu vừa bị anh trai đuổi đi, hiện tại lại bị anh đối xử như thế.
Vừa đến trước cửa phòng VIP số 9 đã nghe thấy tiếng khóc, còn có một người đang ra sức dỗ, anh thập phần đã biết bảo bối của anh không chịu yên vì không thấy anh rồi.
"JungKook à, nín đi, nín đi, TaeHyung đi lấy thuốc cho em thôi mà, nín đi..."
Anh chạy nhanh vào, JungKook nhìn thấy anh liền nhào đến ôm anh thật chặt. "Hức... anh nói... sẽ ở bên em mà... sao anh... anh lại đi chứ..? Đáng ghét..."
"Xin lỗi, thật xin lỗi bảo bối, anh chỉ đi lấy thuốc thôi, anh ở bên em, không đi nữa, ngoan..." TaeHyung không ngờ mới đi một chút mà JungKook lại khóc đến long trời lở đất như vậy, trong lòng có chút vui vẻ ôm cậu vào lòng dỗ ngọt.
"Anh không giữ lời, không tin anh nữa..."
---End Chap 22---
BẠN ĐANG ĐỌC
REUP [Longfic][VKook][HopeGa] Bảo Bối, Đừng Sợ!
FanfictionReup đã có sự đồng ý của tác giả. . . . Giới thiệu: - Cậu bé, cậu tên gì? - Jeon JungKook. - Từ nay anh sẽ nuôi em! - ... --- - Thật xin lỗi... - Nếu như tôi bị thương thì sẽ tìm cậu.