"TaeHyung à..." JungKook nghẹn ngào trong lòng anh khóc không ngừng, cậu hạnh phúc chết mất, chỉ tại cái miệng ngọt của anh làm trái tim cậu hiện tại đập loạn đến muốn nhảy ra ngoài, cậu bây giờ có thể khẳng định người mang cho cậu vui vẻ chỉ có anh.
"Bảo bối, lại khóc nữa! Ngoan, nín đi, khóc nhiều sẽ không tốt, ăn một chút." TaeHyung ngồi lên giường vắt chéo chân đối mặt với JungKook, bắt đầu tiếp tục cầm tô cháo lên thổi cho bớt nóng, sau đó kê lên môi cậu. "A~"
Nhìn tô cháo vô vị này, JungKook mím môi nhíu mày, cảm giác vô cùng chán ghét, cậu không thích ăn cháo!
TaeHyung cũng nhìn ra cậu khó chịu, vì vậy cố gắng dỗ ngọt. "Bảo bối, anh biết em không muốn ăn cháo nhưng em đang có bảo bảo, không tùy tiện ăn được, anh sẽ gọi mẹ làm thức ăn cho em, nghe lời anh ăn một chút đi."
"Không muốn ăn, em muốn ngủ." Nói xong đã vội nằm xuống, không để ý tới khuôn mặt TaeHyung đã tối sầm lại, anh tằng hắng một tiếng rồi nhẹ giọng hỏi. "Em muốn ăn nước miếng của anh không?"
"Càng không muốn." JungKook trợn tròn mắt rồi khép lại, kéo chăn lên che mặt, tên này sao có thể biến thái đến vậy? Hỏi một câu đã làm cậu xấu hổ không biết trốn ở đâu.
"Vậy thì dậy ăn cháo! Nếu không anh đè em ra hôn, cho em ăn nước miếng đến no." TaeHyung mở miệng đe dọa, sau đó liền đặt tô cháo để lên bàn kế bên, thân người áp lên cậu hỏi. "Anh cho em cơ hội cuối cùng, em chịu ăn không?"
"Đồ dâm tặc! Anh không biết xấu hổ!" JungKook dùng hai tay để trên ngực TaeHyung ra sức đẩy, nhưng người kia có vẻ không nghe được câu trả lời vừa ý nên càng áp xuống hơn.
"Bảo bối, anh đang hỏi em đó, trả lời đi, em chịu ăn không?" Hình như môi TaeHyung đã lướt nhẹ qua hai cánh môi của JungKook để khẳng định lời đe dọa căn bản không phải đùa, sự thật anh cũng không phải đang đùa với cậu.
"Em... TaeHyung... em đau... đừng... anh xuống..." JungKook cắn môi mắt nhắm chặt lại, đẩy đẩy cánh tay anh, sau đó hai tay ôm bụng mình. "A... TaeHyung..."
"Bảo bối, em đau bụng sao? Chịu khó đợi một chút, anh lập tức đi gọi chị Hyo." TaeHyung nhanh chóng lăn qua bên cạnh cậu, nhảy xuống giường chạy đi mất.
JungKook ở đây mỉm cười vui vẻ, chỉ là giả vờ thôi mà, sao lại cuống lên như vậy chứ? Đây là cái gì? Chứng tỏ anh rất lo cho cậu.
Nếu không giả vờ thì không chừng lúc này quả thật cậu đã bị anh cho ăn nước miếng đến no.
...
"Cô dám thề cô không làm gì JungKook không?" Min YoonGi ngồi xuống nhặt mảnh vỡ của bát ở trên sàn nhà, thuận miệng nói một câu.
"Yoonie, lát nữa anh nhặt cho, em đừng động tay động chân, không may đứt tay thì sao?" HoSeok kéo YoonGi đứng lên, nghiêm giọng trách cứ, còn có chút cưng sủng hiếm thấy.
Đáy mắt YoonGi lay động, từ khi nào cách xưng hô tôi - em đã trở thành anh - em rồi? Ở đây còn có người ngoài và ba mẹ, hắn thật sự không nghĩ cho bản thân thì phải nghĩ cho y chứ? Không biết xấu hổ hay sao?
"Seokie, cháu với Yoonie..." Shin Yong Hyang cũng nhận ra sự yêu thương hắn dành cho YoonGi, giữa hai người cũng có gì đó bất thường, nhiều lần bà thấy cả hai đùa giỡn làm bánh còn có cử chỉ quá thân mật như ôm từ phía sau hay hôn môi, bà đều thấy nhưng lại im lặng không muốn nói.
"Con với HoSeok... sao vậy mẹ?" YoonGi có dự cảm chuyện của y với hắn sẽ lộ, không khỏi lo lắng trong lòng, trái tim đập mạnh, lòng bàn tay bắt đầu chảy mồ hôi, chân cũng run rẩy.
"Có phải hai con..."
"Phải, cháu đang theo đuổi Min YoonGi, thật lòng yêu em ấy."
----End Chap 65----
BẠN ĐANG ĐỌC
REUP [Longfic][VKook][HopeGa] Bảo Bối, Đừng Sợ!
Hayran KurguReup đã có sự đồng ý của tác giả. . . . Giới thiệu: - Cậu bé, cậu tên gì? - Jeon JungKook. - Từ nay anh sẽ nuôi em! - ... --- - Thật xin lỗi... - Nếu như tôi bị thương thì sẽ tìm cậu.