29

3.8K 224 21
                                    

"Được được, xin lỗi, anh không nhắc nữa." TaeHyung xoa đầu JungKook làm rối tung tóc cậu, hơi thương tâm, có lẽ cậu bé của anh bị ám ảnh về chuyện đó rồi. "Thay đồ nhanh nha bảo bối."

TaeHyung mở cửa ra khỏi phòng tắm, để lại một mình JungKook ngồi trên thành bồn, cậu thầm cười tự giễu chính mình, vì sao định mệnh lại cho cậu gặp anh chứ? Đến giờ không thể dứt, càng không thể khiến ba mẹ và anh cãi nhau.

Thở dài một tiếng rồi đứng dậy lấy trang phục thay ra, hãy cho cậu ích kỉ đến lúc ba mẹ anh về đi, cậu thật sự không muốn rời xa anh một chút nào, được rồi, cậu sẽ chịu mọi người nói cậu đeo bám thiếu gia nhà họ Kim, chịu tất cả...

"Ơ... nè TaeHyung, uống sữa đi." YoonGi mở tủ lạnh lấy ra li sữa tươi chạy đến gần TaeHyung đưa cho em trai, tâm trạng vô cùng tốt. "Anh mới pha."

"Em không biết uống sữa." TaeHyung đẩy nhẹ tay YoonGi ra, xoa đầu anh trai mình như bản thân mình mới là anh. "Em sẽ đi mua bánh cho anh, ở nhà làm kem cho em đi."

Mới 19 tuổi đã biết nói dối, rõ ràng tối hôm qua còn cùng JungKook uống sữa như vậy mà hiện tại nói không biết uống sữa, đứa trẻ hư.

"Kem bạc hà, em đặc biệt thích kem bạc hà anh làm nha." Nói xong còn cười cười trẻ con thân thiết hôn lên má YoonGi.

"Yah, đừng có tùy tiện hôn anh."

Ở chân cầu thang, một cậu bé tim bỗng nhói lên... Ở ngay cửa chính, một chàng trai cũng như ngừng thở...

Đồng ý là anh em, nếu như còn là hai đứa nhỏ thì có thể ngang nhiên hôn má yêu thương, bây giờ chẳng phải đều lớn cả rồi sao? Lớn thì yêu thương theo kiểu người lớn chứ không phải tần tuổi nào cũng hôn yêu thương như vậy rồi nói chúng tôi là anh em được.

"Lúc trước em vẫn thường làm vậy mà."

"Nhưng bây giờ em có Kookie rồi hiểu không?!"

"Yah. Sao anh cáu lên như vậy chứ?"

"Vì... Kookie nhìn thấy sẽ không vui đâu."

JungKook nhìn thấy rồi!

YoonGi xoay lưng đi vào phòng bếp, em trai mình đến lúc này vẫn còn trẻ con như thế, thì bao giờ mới lớn được? Ra ngoài đường mà yêu thương anh em như vậy bị hiểu lầm thì phải làm sao?

TaeHyung toan đi lên phòng gọi JungKook thì thấy cậu đang đứng ở chân cầu thang, anh giật bắn mình, sau đó thở hắt ra mỉm cười đến bên cậu.

"Bảo bối, chúng ta đi ăn nha." TaeHyung vẫn vô tư vô lo nắm tay JungKook kéo đi.

Đến ghế dài anh quơ tay lấy chiếc áo trùm đầu mặc vào người cậu, từ trên phòng đến bây giờ cậu vẫn không mở miệng nói một tiếng, cứ như người mất hồn, à không... Phải nói là từ lúc TaeHyung yêu thương YoonGi thì linh hồn cậu đã mắc trên cành cây rồi.

"Oh, anh đến tìm YoonGi à? Vào nhà đi, em đi trước." TaeHyung cùng JungKook vừa ra đến cửa đã thấy HoSeok đứng im như bức tượng, lay lay hắn một cái nói vài câu rồi đi mất.

TaeHyung đưa cậu vào một tiệm bánh, mọi ánh mắt của nhân viên phục vụ lập tức hướng vào anh và cậu rồi chuyển xuống mười ngón tay đan vào nhau, kì thị có, ngưỡng mộ có, ganh tị có.

"Lại là cái tụi đồng tính luyến ái."

"Ghê tởm chết được."

"Đó có phải là Kim TaeHyung không?"

"Thằng nhóc đó là ai vậy?"

"Sao nó lại đi với TaeHyung?"

"Nhìn mặt nó chẳng xứng với TaeHyung chút nào."

"Chắc lại bám víu TaeHyung."

JungKook sắp chịu không nổi những lời nói như đánh vào tim cậu, mắt cũng phủ một tầng nước chỉ chờ rơi xuống, cậu chịu được, chịu được, không thể bỏ chạy, mạnh mẽ lên...

TaeHyung cũng nhíu nhíu mày nhìn bọn họ, cảm thấy bàn tay bé nhỏ kia muốn rút ra và bỏ chạy, anh nhanh chóng kéo lại, cuối cùng cậu bé của anh vẫn yếu đuối như vậy.

"Bảo bối, đừng sợ!" Anh càng ngày càng siết tay cậu, chậm rãi đi đến chỗ bọn họ, trong lòng thầm nói một câu, các người dám động vào bảo bối của tôi, các người liền chết chắc.

"Ai vừa bảo ghê tởm? Bước ra đây." TaeHyung phun ra vài câu lạnh băng khiến bọn họ không rét mà run, còn chỉ chỉ xuống đất ý bảo bọn họ đi ra. "Các người ngay cả xách dép cho tôi còn chưa được, đừng mở miệng ra nói người của tôi không xứng."

Không khí trong tiệm yên lặng đến đáng sợ, không ai dám nhìn thẳng vào TaeHyung, những người khách cũng thở thật nhẹ, tất cả đều cúi đầu, thật đáng sợ.

"Có chuyện gì vậy? Oh, TaeHyung, lâu quá không gặp." Chủ tiệm bánh thấy bỗng dưng yên ắng như thế liền đi ra xem, chẳng phải đang có ngôi sao ở đây, việc gì mà lại làm không khí trong tiệm ngột ngạt như thế.

"Gong Teuk Keum, những phục vụ ở đây tất cả đều đuổi hết đi." TaeHyung ném cái nhìn khinh bỉ vào bọn họ, chỉ là nhân viên phục vụ tại một tiệm bánh mà cũng dám lên tiếng nói, chẳng biết thân phận. "Thật không biết điều."

Lúc này JungKook kéo kéo góc áo TaeHyung, sợ hãi như mèo nhỏ trốn người lạ, bàn tay nhỏ ôm ngón tay anh, nhẹ giọng nói. "TaeHyung, bỏ đi... họ nói đúng mà, em không xứng."

---End Chap 29---

REUP [Longfic][VKook][HopeGa] Bảo Bối, Đừng Sợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ