Lúc Chil sắp rời khỏi, TaeHyung có đưa cho Chil một số tiền để tìm công việc làm, và JungKook không hề biết chuyện đó.
Từ sau khi đã hết hiểu lầm cùng anh trai, JungKook thập phần vui vẻ. Mỗi tuần chủ nhật anh hai đều đến thăm cậu, chuyện trưa hôm đó TaeHyung bị hạ thuốc cũng không ai nhắc tới nữa.
Nhưng ba mẹ TaeHyung nói trong tuần sẽ về mà không thấy đâu, JungKook đã ở nhà anh được 1 tháng rồi, hoàn toàn yên ổn. YoonGi có gọi hỏi thì ba mẹ nói sẽ về khi rãnh rỗi.
Đã quen với việc ngủ nệm, được anh ôm, anh dỗ ngọt, anh đút cơm, anh dẫn đi chơi, kể cả việc anh hôn cậu. Ăn cơm một bàn bốn người vô cùng thoải mái, sau đó cậu cùng YoonGi làm việc nhà, nấu thức ăn, cả nhà hảo hòa hợp.
Về HoSeok, TaeHyung có đề nghị hắn chuyển đến khu A gần nhà anh sống nhưng không hiểu sao YoonGi lại kịch liệt phản đối, cho là hắn không muốn, không thích. Nhưng có lẽ không phải vậy, mặt hắn rất thoải mái kiểu như 'sao cũng được'.
TaeHyung và JungKook nghĩ thế nào cũng không ra, đáng lẽ người yêu của nhau phải có mong muốn được ở gần nhau chứ, đằng này HoSeok thấy YoonGi không đồng tình, hắn cũng im im không dám cãi lại ý của y.
Trong khoảng thời gian 10 ngày mà JungKook đã đặt ra cho TaeHyung cơ hội, anh rất nhập tâm nắm bắt, không lơ là giây phút nào. Từ việc quan tâm chăm sóc rồi chậm rãi tỏ tình trước một cái bánh kem to của YoonGi làm, những cây nến và vài câu sến súa. "Anh yêu em, bảo bối."
Sau đó cậu cũng bị anh làm cho cảm động, màn cầu hôn không cầu kì kiểu cách nhưng đó thật ra làm tấm lòng ẩn ẩn, cậu hiểu. Có đôi lần cậu nghe thấy anh năn nỉ ỉ ôi YoonGi làm cái bánh có hương mà cậu thích, hi sinh tiền đi mua lại cho YoonGi chục gói Beef Nabati, cuối cùng làm tay sai cho YoonGi mất 5 ngày mới có được một cái bánh.
Không phải YoonGi keo kiệt, mà là y muốn xem em trai mình có bao nhiêu thật tâm muốn tỏ tình với JungKook, sau 5 ngày quan sát biểu cảm của TaeHyung đối với cậu nhóc đặc biệt có thành ý nên y quyết định làm bánh.
Kết thúc 9 ngày cơ hội và 1 ngày tỏ tình, cậu và anh chính thức hẹn hò. Ra đường cũng không có ai soi mói nữa, vì cái nhẫn ở ngón áp út, cái vòng tay đôi của anh và cậu đủ để họ hiểu cậu là người của anh mà không ai dám nói ra nói vào.
...
"Kookie, hôm nay cả nhà mình đi vincom đi." YoonGi ngồi giữa HoSeok và JungKook, hắn đang thản nhiên ôm y và đút trái cây cho y, y cũng không cự tuyệt vì đã quá quen với cái trò ăn đậu hũ cổ xưa này của hắn rồi.
"Ân, cũng được." JungKook nằm trong lòng TaeHyung kêu nhỏ một tiếng rồi liên tục mút ngón tay anh.
"Bảo bối, em sao lại câu dẫn anh rồi? Muốn bị ăn hay sao?" TaeHyung nhìn cậu đang nằm trên đùi 'nhai' tay mình, bật ra tiếng trêu chọc cậu.
"Chính là không có, tay anh vừa cầm dưa đỏ nên ngọt, để không lãng phí nước dưa nên em mới... ưm... Tae... TaeHyung..."
TaeHyung không để cậu nói hết đã cúi xuống mút lấy môi dưới JungKook, xem như không có YoonGi và HoSeok ở trong nhà mà tùy tiện luồn tay vào áo sờ đầu nhũ của cậu.
JungKook cũng phối hợp rên ư ử, hai người gây ra cả ngàn tiếng chụt chụt mà YoonGi và HoSeok lại rất tự nhiên, y và hắn ngày nào chẳng được xem cảnh này, nhưng hắn ít nhiều cũng bị tiếng rên của JungKook làm cho cương.
"Ư... TaeHyung... a... a..."
"Đừng nhéo, đau mà..."
"A... Ưm..."
JungKook cứ rên, càng rên thì người nào đó càng ngắt nhéo.
YoonGi đang ăn trái cây bỗng cảm thấy kì quái, có gì đó nóng nóng nhỉ? Hay điều hòa trong nhà bị hỏng rồi? Không phải, còn rất tốt mà, chỉ là tay y bị nóng thôi.
Nhìn xuống...
"JUNG HOSEOK!!!"
Hai người đang ân ái vì tiếng hét nên bị giật mình, nhìn sang YoonGi, y đang sinh khí bặm môi, còn HoSeok đang gượng cười khó chịu.
"Xem hai đứa nó như vậy rất không công bằng cho anh." HoSeok mếu máo cầm tay YoonGi, di chuyển tay ra sau gáy y, kéo đầu y tới gần, trong nháy mắt hai mũi chạm nhau.
"Anh... Anh..." YoonGi thở gấp mặt đỏ, hai tay đặt trên ngực HoSeok mà không đẩy hắn ra, liền bị trêu chọc. "Muốn sờ vếu anh sao?"
"Đồ... Đồ... Không biết xấu..." YoonGi bất mãn chu môi lên muốn mắng, nhưng Min Swag nhị thiếu gia tính đâu bằng HoSeok đại sắc lang tính, hắn nhanh chóng ấn y vào nụ hôn sâu.
1 phút sau.
"Yah!" YoonGi xấu hổ che mặt, HoSeok kéo tay y xuống, hôn lên mặt y một cái, cưng chiều nói. "Người của anh thì anh hôn thôi!"
"Anh không biết xấu hổ! Mặt dày, hạ lưu,..."
"Hơn nữa còn rất biến thái dễ nổi thú tính." HoSeok thoải mái xoa đầu YoonGi, bây giờ cho dù y có mắng ra sao hắn cũng không thể giận rồi.
YoonGi thẹn quá hóa giận, không thèm tranh, xem như thỏa hiệp chịu thua. "Anh tật xấu có đầy, không cần nói ra đâu!"
"Anh tật xấu có đầy, nhưng anh yêu em."
---End Chap 36---
BẠN ĐANG ĐỌC
REUP [Longfic][VKook][HopeGa] Bảo Bối, Đừng Sợ!
FanfictionReup đã có sự đồng ý của tác giả. . . . Giới thiệu: - Cậu bé, cậu tên gì? - Jeon JungKook. - Từ nay anh sẽ nuôi em! - ... --- - Thật xin lỗi... - Nếu như tôi bị thương thì sẽ tìm cậu.