*Sáng hôm sau*
JungKook vì bị nắng chiếu vào mắt nên không thể nào ngủ nữa, liền lờ đờ thức dậy, thầm thở dài một tiếng, sao lại cảm thấy mệt mỏi như vậy chứ.
Cậu xoay người đối mặt với TaeHyung, anh vẫn còn ngủ rất ngon, tay đặt trên eo cậu siết thật chặt, trên môi còn mỉm cười hạnh phúc, khiến cậu không thể kiềm chế được suy nghĩ của bản thân rằng có nên đi hay không.
JungKook đưa tay áp lên mặt anh, cẩn thận vẽ từng đường nét trên đó như muốn khắc sâu vào trái tim.
Cậu hiện tại muốn mình trở nên ích kỉ mà đoạt lại anh từ tay cô gái kia, cuộc sống của cậu càng ngày càng không thể thiếu anh. Nhưng cậu không đủ dũng cảm để làm vậy, bởi vì tuổi tác cậu còn rất nhỏ, về gia đình cũng thua kém người khác, thế lực lại càng không, làm sao có thể dành lại người mình yêu? Biết dựa vào cái gì để kéo anh về? Huống hồ bây giờ cậu không biết nếu cô gái kia đã trở lại thì anh sẽ lựa chọn ai, cậu nghĩ phần trăm thắng ở phía mình vô cùng thấp yếu.
JungKook mở điện thoại anh nhìn thời gian, cũng đã 6 giờ rưỡi, cậu lại thở dài, sau đó khóa màn hình lại rồi đặt đôi tay bé nhỏ lên tóc anh vuốt nhẹ. "Tae... Hyung, tỉnh dậy đi, chuẩn bị còn đi gặp người ta nữa."
"Ư... cho anh ngủ một lát nữa, đừng có nháo, bảo bối." TaeHyung kéo tay cậu ra khỏi đầu mình rồi tự đặt bàn tay đó lên ngực anh, để cậu cảm nhận được trái tim anh đang đập thật nhanh vì cậu.
JungKook nhìn anh làm nũng như vậy không đành lòng đánh thức nữa, nhưng nếu không tỉnh sẽ trễ giờ hẹn với người ta mất, cậu biết cảm giác chờ đợi rất khó chịu, vì nhiều lần anh cũng cho cậu trải qua cảm giác đó.
"TaeHyung..."
"Một lát nữa thôi."
"Anh mau dậy đi, em pha sữa cho anh được không? Nếu anh không chịu dậy em sẽ mặc kệ anh đó." JungKook mở miệng hâm dọa, trong lòng lại nhói lên một nhịp.
Nghĩ lại cũng thật nực cười, có ai muốn người mình yêu đi gặp người yêu cũ không chứ? Không, cậu cũng không muốn đâu! Nhưng cậu nghĩ mình nên trả lại anh cho cô gái đó, cậu sợ mình mang tiếng là người thứ ba, dù sao thì có tranh giành cũng không thể thắng nổi.
"Anh dậy ngay đây." TaeHyung mở mắt ra, lười biếng ngồi dậy dựa vào thành giường, chậm rãi định thần lại. "Chào buổi sáng, bảo bối."
"Chào buổi sáng, TaeHyung." JungKook gượng cười nhảy xuống giường. "Được rồi, anh chuẩn bị đi, em xuống trước."
TaeHyung bĩu môi rồi cũng mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
"Chào buổi sáng, anh YoonGi." Cậu mỉm cười mở cửa phòng bếp rồi đi vào, y xoay lưng lại, nhìn thấy cậu cũng cười nhẹ gật đầu. "Chào buổi sáng, Kookie."
Có lẽ tâm trạng của YoonGi không tốt nên không cười tươi như mọi ngày nữa, hôm nay cậu cũng không thấy HoSeok đến. Như thường lệ chính là sáng sớm cậu đã nghe thấy tiếng chuông cửa, lúc cậu xuống dưới đã thấy hai người họ cười đùa rất vui vẻ, hôm nay bỗng dưng không khí nặng nề.
JungKook thở dài, đến tủ lạnh đem sữa ra hâm nóng rồi bỏ đường.
Lát sau TaeHyung cũng xuống, ăn mặc vô cùng giản dị như cái hẹn này không hề quan trọng, cậu bất giác cảm thấy thõa mãn, sau đó giật mình, từ khi nào cậu trở thành nhu nhược như vậy?
"Chào buổi sáng, YoonGi." TaeHyung cười thật tươi nhận lấy li sữa từ tay JungKook, cũng không quên nói với YoonGi.
"Uống nhanh còn đi nữa, TaeHyung..."
----End Chap 44----
BẠN ĐANG ĐỌC
REUP [Longfic][VKook][HopeGa] Bảo Bối, Đừng Sợ!
FanfictionReup đã có sự đồng ý của tác giả. . . . Giới thiệu: - Cậu bé, cậu tên gì? - Jeon JungKook. - Từ nay anh sẽ nuôi em! - ... --- - Thật xin lỗi... - Nếu như tôi bị thương thì sẽ tìm cậu.