"Giải đấu bài toàn quốc tế. Vòng chung kết: Drump- Andru!"
Bụp. Ti vi tắt trong khi Hiroshi đang coi giải đánh bài quốc tế.
- Cậu làm gì thế?
- Ngưng xem. Tớ đang tìm thằng thủ phạm phi bài vào mái nhà, giờ còn méo rút ra được.- Kuro quẳng cái điều khiển qua một bên, tay còn lại cầm cái gậy tung lên tung xuống, vẻ tức giận khi mái nhà tự nhiên có cái lá bài- thứ mà cậu ghét.
- Giải đấu bài quốc tế đấy, xem đi, biết đâu trong đấy, có người làm được thế?- Hiro tranh lại cái diều khiển
- Ờ ha... Ừ thì xem
Thế là 2 đứa nó ngồi xem. Kuro mãi mới phát hiện ra người (Robot thì có) duy nhất phi được lá bài cắm sâu thế là Drump- cao thủ phi bài.
- Phải tìm nó xử, tức nhiều mệt người!.- Kuro vác gậy lên vai, đi ra cửa, đóng cửa 1 cách bực mình.
Và sau đó... Cửa mở
- Ủa, sao quay vào?
- Kẹt đuôi, hic!Mất khoảng 30 phút để tới nơi mà Drump thi đấu. Đúng lúc hắn thi đấu xong, cái tính bực bội bộc phát, cầm cái gậy ném thẳng vào chỗ hắn vừa bước ra, rồi chuồn. Mai kiếm gậy khác, lo gì. Còn Drump, méo hiểu sao ăn nguyên cái gậy.
Sau vụ đó thì ( tất nhiên) Kuro vẫn chưa hết bực, cả chuyện trước nữa. Thành ra đi trả thù từng đứa một.
Bước chân sang hướng quận Arakawa. Không biết là vô tình hay hữu ý. Vừa sang đến nơi đã gặp ngay Shiro, đang làm gì đó, hình như hắn đang cầm cái điện thoại. Nói thật là bạn Ku muốn phi dao vô đó lắm rồi ấy, vấn đề là... quên dao ở nhà rồi, mang mỗi cái gậy đi để phang Drump thôi giờ còn gì đâu.Cơ mà, muốn thì làm thao, xài cửa thần kì trốn về lấy dao ra là ok. Tiện thể lấy luôn mấy quả bom nổ chơi.
Và...
BÙM... Hết biết gì nữa!
Không chỉ điện thoại tan mà 2 người đứng gần cũng dính chưởng theo.
Shiro thì xách súng ra bắn Kuro giữa đường. Đang nghe điện thoại thì bị xen ngang mới tức. Người còn lại cũng không chịu kém. Cầm dao phi khắp nơi. Vài con dao đập vào đạn bay sang hướng khác, làm mấy người xung quanh bị một phen hết hồn khi có con dao từ đâu bay tới vụt qua mặt. Ngoài ra còn vài vật thể không xác định bay vào. Hiện tại chỗ này đang hình thành nên 1 bãi chiến trường "nho nhỏ" .
Cái con cần đến thì nóa đi đâu rồi?Tình hình hiện giờ đang rất là hỗn độn. Mọi người đang hết sức mau chóng thực hiện 'định luật bảo toàn tính mạng' :v
Bí bo bí bo ... (không biết tả tiếng xe cảnh sát sao nữa)
- Yêu cầu 2 cậu kia hạ vũ khí, ra hầu tòa!
- TÒA CÁI NÀY NÀY ....- Hai tên kia hét lên, hướng số vũ khí ( còn lại) vào chỗ cảnh sát.
Bam... Bam... leng keng....
Bùm... Hết biết tập hai.
Cảnh sát mặt mũi đen thui, quê không để đâu hết. Còn hai tên kia nhân lúc khói bụi chưa tàn đã rời chiến trận xuống vị trí khác rồi.Địa điểm rời đến là sân Edo, đừng hỏi vì sao, bạn đọc biết rồi đấy, tiện thể cho Shiro phá lần nữa chứ seo.
Kuro:
- Shiro, để xem hôm nay, phân thắng bại xem ai là người mạnh nhất!
- Đưọc thôi, giỏi thì nhào vô!Súng đạn, dao kiếm, giáo chốt, binh thư yếu lược... À mà khoan, cái này không cần*vứt*. Không cần binh sĩ, đấu solo 1-1 là công bằng nhất. Nếu cần thì có thể gọi 500 anh em (chia 50) ra choảng nhau cũng được mà.
Trận chiến đang giữa hồi gay cấn thì trên nền trời xanh thẳm có vài chú chim bay lượn vác theo một số đám mây màu xám tro. Một con dao do Shiro đập bằng báng súng bay thẳng lên trời làm tụi nó để ý. 2s sau... có nên cho trời đổ mưa ngay không nhể? :v
Rào.... Đã mưa! Mưa không lớn nhưng cũng không đủ nhỏ để mà đánh nhau. Thứ nhất là không thấy mục tiêu để mà phi, thứ hai là nổ súng trong thời tiết bất tiện thì khó mà trúng. Tiếp tục quánh nhau kệ mia thời tiết :v. Cho tới khi...
Sét của bác Thor đã cho tụi nó hoàn hồn. Có khi bão rồi. Gió xé khá là mạnh và buốt, tuyệt nhiên không thể nhìn rõ nổi, một và con dao trong tay Kuro đã bay theo gió cuốn ( buông đôi tay nhao ra). Coi là, hết đấu nổi rồi. Muốn chửi thề ghê :vQuyết định, đi về! Có gì mai ra chiến tiếp.
Trước khi đi Kuro lại nhận lại một câu chửi :
- Tên khốn này!
Có mà mi ý.
Về nhà người ướt như vừa tắm, lại còn lạnh nữa, Kuro bực dọc vứt tất cả số vũ khí dao kiếm trên người xuống, tiện cho việc thay quần áo và tắm luôn cho khỏe. Thầm nghĩ mai đánh nhau sẽ diễn ra "tốt đẹp". Lẩm bẩm phần thắng dành chắc về ta.Trời mưa mỗi lúc một to hơn, không có dấu hiệu sẽ dừng vào đêm nay. E là mai khó đánh. Được cái hôm thỏa mãn quánh nhau thì ông trời lại không cho phép. Lần thứ n (n thuộc N, n>0) :v
Muốn qua nhà nó đánh liền ghê, mà trời bão dữ dội thế này. Tại sáng không chịu xem dự báo thời tiết đây. Tiếng Hiroshi vọng dưới nhà:
- Êu Kuro, ra ăn cơm đi!
- Biết rồi, đợi tớ!
Cửa sổ trên phòng vẫn mở toang nhưng con Robot trong đấy đã biến đi đâu rồi. Bạn Gió Bão đang ghé thăm phòng. Xác định dọn phòng mệt phờ nha con :v
End chap 3 nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dorabase fanfiction] Reverse Dorabase
FanficĐây là câu chuyện về Dorabase khi ở thế giới mà mọi thứ sẽ ngược hoàn toàn hoàn cảnh so với bản gốc. Ngoại trừ tính cách nhân vật. Sẽ có phần GTNV cho các bạn biết rõ hơn... Discalmer: Nhân vật trong Dorabase không phải của tớ, tớ chỉ tạo bản reve...