7. Làm hòa? Chắc chứ?

420 16 20
                                    

Cảm giác đối phương có gì đó không ổn. Kuro quyết định đánh thức hắn dậy hỏi cho ra nhẽ. Phá giấc ngủ của hắn luôn :v bằng cách đốt pháo:v

Sau đó, mọi người trên thuyền đang nghỉ ngơi sau giờ trưa thì nghe 1 đống tiếng nổ không hề nhẹ. Nạn nhân của đống pháo sau khi bị dánh thức một cách vô duyên không thể không bực mà tính đánh trả.Nhưng nếu không phải vì lo hỏng thuyền mà lại đang lênh đênh giữa biển thì chắc chắn tên Kuro kia tới số rồi.
Lắng cục tức trong người xuống, Shiro điềm nhiên... thét vào mặt tên kia:
- MI LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?
- Ô! Tỉnh rồi à?- ai đó còn đang thản nhiên hơn.
- Hừ... Phá giấc ngủ của người ta!-Shiro bỏ đi để lại Kuro hiện đang... quên béng mất việc mình gọi hắn ta dậy làm gì :v
Vì vậy cậu tiếp tục hưởng thụ mùi biển và ánh nắng ấm. Nhưng vì hồi nãy đã lăn ra ngủ rồi nên giờ có muốn ngủ cũng chịu. Vì vậy cậu quay lại với thú vui tao nhã là dao và kiếm, ngoài ra còn đem theo vài khẩu súng phòng thân, miệng lẩm bẩm:
- Hình như trình ném mình giảm sút nhiều!?
Còn Shiro? Hiện đang đi vòng men theo thân tàu. Vô tình đá phải một vật cứng mà lại mỏng dẹp. Nó bay ra khá xa và lóe lên ánh của kim loại. Bản tính trỗi dậy. Việc đầu tiên là xác định xem có phải là vũ khí không :v Khi nhận ra không có nguy hiểm, cậu mới tới gần để nhặt nó lên, và phát hiện... Trong tay cậu hiện giờ là một quân bài K bích, làm bằng kim loại. Loại bài này thường dùng để phi và gây sát thương khá lớn. Có điều gì đó không ổn, cậu liền nau chóng vứt nó đi.
Rồi tiếp tục đi theo thân tàu dài và rộng.

... Thời gian cứ tiếp tục trôi...
Rào rào.
Ơ, mưa trên biển?
Cơn mưa như trút xuống con tàu và ngày một nặng thêm, phải rồi, tàu đang đi vào vùng bão mà. Shiro thở dài chán nản, cậu trở về phòng. Người dính nước mưa nên ướt nhẹp, lại lấy khăn trong tủ ra lau và thay quần áo. Ngồi lên giường thở dài chán nản. Rồi nằm ra đó, suy nghĩ lung tung vì không thể ngủ được, cậu bắt đầu nhớ lại lí do hai người liên tục đánh nhau. Hồi tưởng lại hồi còn ở trường Đào Tạo robot, sau khi làm bạn với nhau một thời gian, hai người nhận ra có quá nhiều bất đồng, tuy việc học không được cao mấy nhưng lại sử dụng bảo bối rất tốt, vậy là liên tục đánh nhau, có bị phạt cũng kệ luôn. Và đến giờ vẫn vậy, sau khi gây chiến xong thì phải thu dọn bãi chiến trường thôi. Sau khi ra trường, hai người ít gặp nhau vì là người khác huyện, tuy vậy đôi khi gặp nhau vẫn đánh nhau như thường, như một thói quen. Sau đó thì cậu gặp Ace, một lần vô tình thấy cách cô ấy sử dụng vũ khí nên đã đưa vào đội mình...
Tiếng mưa và gió đập trên cửa sổ kêu lộp bộp. Không thể ngủ, cũng chả biết làm gì, bên thân tàu thì mưa ướt hết nên cậu quyết định đi xuống khoang dưới tàu, tìm hiểu xem trên tàu có gì hay. Bước xuống khoang dưới, tối đen như mực, nghe tiếng gió cắt xẹt qua bên tai, cậu xoay người, rút thanh kiếm trong túi   lên che chắn và thứ đó bật ra ngoài, tiếng kim loại va vào nhau vang lên đanh gọn. Rồi tới tràng cười đầy thỏa mãn của tên nào đó:
- Xem ra cậu cũng không tồi. Nhưng nếu muốn vượt qua tên kia thì cậu vẫn phải cố gắng hơn. Hãy về phe của ta, rồi cậu sẽ mạnh hơn bất kì người nào khác?
- Ta không cần biết ngươi là ai và sẽ không bao giờ vào đội của ngươi, giỏi thì ra mặt đấu với nhau một trận xem?- không cần thời gian suy nghĩ, cậu đáp ngay. Từ chối thẳng thừng. Hắn là tên nào, sao lại muốn ám sát cậu? Rồi tự nhiên nói những lời vớ vẩn. Khua thanh kiếm trong không khí để xác định vị trí nhưng vô ích, mọi thứ tối đen tới mức cậu không nhìn được tay mình.
- Vậy thôi, thật đáng tiếc, như vậy thì cậu càng không khá lên được, đến lúc mà tên Kuro kia chém đôi đạn của cậu thì thế nào?- Tên đó cười- Phòng trường hợp cậu đổi ý, có thể liên lạc với tôi qua lá bài mà cậu vừa đánh bật đó.
Dứt lời, xung quanh sáng lên như bình thường, Shiro đứng ở khoang dưới đông người tấp nập, mắt phản ứng ngay với ánh sáng, nhìn xuống lá bài ở ngay dưới chân ghi vài số ngắn gọn. Không biết tên kia là ai hay có ý định gì. Cuộc hội thoại ngắn ngủi chỉ cho cậu biết cái giọng hơi khàn của hắn. Rõ ràng hắn muốn che đậy thông tin của mình, để cậu không nhận ra hắn kể cả khi gặp mặt. Cậu trở lại lên bong tàu, ánh nắng vàng ươm vươn lên mắt khiến cậu nheo lại do không kịp phản ứng. Đi lên trên để tìm chỗ chắn nắng, qua ngã rẽ, một bóng người xuất hiện và quệt qua cậu. Là Kuro. Cậu ta nói cậu đã mất tích từ trưa rồi, không ai tìm thấy đâu, Shiro có biện hộ cũng chả giải thích được gì nên thôi. Hờ hững bước lên sân thượng, thả người xuống ghế thở dài, người cậu đau nhức, hơi thở khó khăn cứ như đang hoạt động chậm lại vậy. Kuro đi theo lên tới nơi, ngồi chiếc ghế đối diện hỏi han một hồi. Tự nhiên lại nhắc tới chuyện cũ.
- Sao ta cứ đánh nhau hoài vậy?
- Chẳng biết nữa, quen rồi.
- Ừm- Kuro trầm ngâm, cậu không muốn nói ra lời này một chút nào, nhưng mà ...- Nếu ta... ờ... làm hòa thì... sao?- lời nói ngập ngừng nửa muốn nửa không.
- Làm hòa, chắc chứ, bao nhiêu chuyện cậu gây ra rồi muốn làm hòa sao?- Shiro quay mặt đi, nghe mấy lời đó thật nức cười. Cậu cho là Kuro gây sự trước và Kuro thì nghĩ ngược lại.
- Tôi không  muốn đâu, chỉ tại bị ép thôi!- Bạn ý đã nói ra điều thầm kín :v
- Sao cũng được!- Xoay cả người đi, thầm nghĩ " Thằng này hôm nay dở chứng, bảo sao có bão".
- Tớ sẽ cho là đồng ý, hehe, Shiro-kun!
- "kun" cái đầu mi!- Shiro đang cố giữ cái hình tượng của mình để không lao vào đập thằng kia, mà khoan, cái đầu cậu bây giờ mới load xong, làm lành á. Mà lại còn trả lời đồng ý, cậu muốn độn thổ quá. Làm bạn được với tên này chắc chết. Á khẩu.
- Biết ai kêu tớ làm vậy không?- Kuro lên tiếng, lôi cái người đang chìm vô suy nghĩ trở về thực tế trong trạng thái loading 96%.
- Ờ, không!?- trong đầu vẫn một mớ suy nghĩ rối ren.
- Hê hê, đúng là ngốc hết phần người khác, cậu ấy còn phải công nhận!
"Sức chịu đựng và kiên nhẫn của người ta có giới hạn nhá" :v. Cậu nghĩ, xoay thẳng người nhưng không nhìn tên kia. Chờ câu trả lời mà có lẽ cậu thừa biết.
- Biệt danh của cậu là Shiro-baka nhá :3!- ai đó vẫn cười nhởn nhơ một lúc mà không chịu nói.- Biệt danh của tớ mà Hắc miêu, hehe. - nói lảng sang chuyện khác rồi Ku ơi :v. Sau đó lại luyên thuyên,  Shiro đang thực hiện kế 'chờ đợi là hạnh phúc'. Mãi lâu sau, sau khi đã kể vài thứ mà liên quan tới việc hai người làm bạn và quên chuyện cũ, rồi vài thứ linh tinh các kiểu, nhảm nhí các kiểu,..v...v các kiểu- À quên, người bảo tớ đi làm lành với cậu là...- Cố tình nói điều này cuối cùng để trêu người ta đây mà.
          
                                      End chap7~

Hẹn gặp mọi người ở chap sau :3

[ Dorabase fanfiction] Reverse DorabaseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ