6. No cap :v

309 15 41
                                    

Bí từ đặt tên truyện rồi :v
Trước khi vào chuyện. Mina cho mị xin lỗi đã ra fic muộn thế ;;^;; Tại mị bận quá. Gomenasai!
Và chap mới sẽ ra sau khi mị thi xong, tức là sau 6/5 mới được viết tiếp.
Bây giờ mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện.

_____________________

- Là tôi! Ngốc thế!
- Trời! Ngoài ra không còn ai khác sao?-Ace cũng không tỏ ra ngạc nhiên trước câu trả lời, chỉ "trời" 1 cái ra vẻ rồi tiếp tục hỏi.
- Không
- Tốt. Biết ngay mà.
- Biết làm gì?
- Chả gì cả.
Lời nói ngắn gọn cứ thế tiếp diễn. Rồi khi hết chuyện để nói, căn phòng lại trở nên im lặng.
- Cậu... không thấy ngạc nhiên hay gì à?
Ace quay người đi, ngó mặt lại, đáp.
- Tôi không thể biểu hiện cảm xúc ra mặt. Ngốc thế.
Quả là trả thù vụ bị kêu ngốc hồi nãy kia mà. Là một robot thông minh, Ace chắc chắn không để bị người khác phán xét, nhưng không hề giận ra mặt. Trả thù theo kiểu ... ngầm :v
- Thế cậu còn không có cái gì nữa?
- ... ờ... ngón chân- quay mặt đi chỗ khác :v
- Robot nào chẳng không có! Baka!
Lại bảo người ta ngốc rồi =.=
- Hờ...- cô đang cạn lời. Nhìn người đối diện.
- À mà... cầm lấy này- Shiro rút trong túi ra 1 cái điện thoại.- Hôm nọ rơi ở nhà tôi nhưng tên mèo đen kia làm nổ mất rồi. Đền cái khác vậy.
- À ừ... Nhưng cậu không cần làm vậy đâu, tớ có nhiều...
- Cầm đi!

Lại ra lệnh cho người khác rồi :v

Nhận chiếc điện thoại mới tinh còn chưa mở hộp, cái hộp màu trắng đen khiến cô chợt nhớ ra điều gì đó.
- Cậu với Kuro là sao vậy?
- Gì cơ?
- Cứ đánh nhau hoài vậy?
- Ờ, không biết, lâu lắm rồi, hình như giận nhau ở hồi còn học ở trường hay gì đó.
- Không tính làm hòa sao?
- Lâu vậy rồi ai còn nhớ!

Phải rồi, từ hồi còn học ở trường thì đến giờ cũng hai ba năm, nhưng đánh nhau hoài vậy mà không nhớ nổi lí do thì hay thật.
Ace ra ngoài, nói có chút việc bận, cầm theo cái hộp kia đi. Thực chất là đi tìm Kuro. Có lẽ nên tìm cách giải hòa cho họ.
Nhưng Kuro đang ở đâu chứ, đến tàu của nhà mình cô còn "có thể" đi lạc được cơ mà.
Lên sân thượng của con tàu, gió biển cuốn mài tóc trắng bay phần phật. Phần tóc mái vốn yên vị che đi con mắt phải đã bay sang bên cạnh. Lộ đôi mắt màu xám nhạt. Ngả người lên chiếc ghế tắm nắng, lấy ô che đi nắng từ Mặt Trời.
Nản quá à~
Ngủ thôi ~ :v

Có một điều xui nào đấy cho Ace là ngay khi cô vừa chìm vào giấc ngủ thì một bóng mèo robot đi lên sân thượng và nhìn thấy cô ở đấy, chú mèo robot đó lại đúng là Kuroemon. Thấy một con robot dạng người có đôi tai mèo đen và chiếc váy bó không tay cũng đủ biết là ai, ngoài ra còn ôm 1 cái hộp điện thoại nữa.
- Ngủ chưa?- hỏi như thật. Sau đó hướng mắt về phía chân trời, có rất nhiều đám mây màu xám bay tới, tụ lại dày đặc-Gì kia? Đừng nói là sắp có bão trên biển nhá....
Kuro vừa dứt lời, một chiếc loa với âm thanh cực đại vang lên thông báo trên chuyến đi sẽ gặp bão , phải đến tối mới đến nơi. Bây giờ mới gần trưa :v và chờ đến tối thì còn lâu quá. Vậy nên ngồi xuống đây nghỉ ngơi và tắm nắng để tận hưởng kì nghỉ này.
Vài phút sau...
Lăn ra ngủ như con nào đó :v. Bẵng đi một thời gian xấp xỉ vài tiếng rưỡi.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ăn trưa trên tàu đánh thức con mèo "hơi hơi" đen kia dậy. Bỏ đi ăn trưa mà méo thèm để ý cái gì khác :v.

Sau giờ ăn trưa mọi người sẽ nghỉ ngơi, chơi các thú vui trên tàu hay ngắm cảnh biển. Nhưng Kuro lại muốn quay trở lại sân thượng của tàu ấy, mùi nồng mặn của biển, cơn gió của biển, ánh nắng trên biển... Tất cả đều rất dễ chịu. Thời gian cứ thế nhích chầm chậm để cậu tận huởng cái khoảng khắc dễ chịu này. Hít một hơi khoan khoái và thả người xuống ghế, rồi thả hồn theo cơn sóng. Cảm giác này hãy cứ kéo dài mãi đi.

Mờ eo meo sắc....

Trên sân thượng của con tàu lớn vang lên một tiếng thét phải gọi là váng trời. Kế đến là... im bặt.

-S... Shiro? Làm cái é* gì mà nằm ngủ ngay đó mà không cho tôi biết hả?- Im được một lúc thì lại có tiếng thét lớn hơn vọng đến.
Tình hình là Kuro ngồi trên cái ghế lớn tận hưởng gió mát một lúc trước khi ngả lưng. Nào ngờ vừa ngả lưng xuống thì đụng phải Shiro, và hắn ta đang ngủ trên ghế còn Kuro thì nằm ngửa luôn lên người hắn :v. Hốt hoảng và cực sốc. Tiếng thét lớn mức độ siêu thanh làm tên kia rung tai bật dậy. Trời đất! Tai người ta dài đã nghe rất rõ rồi đừng có hét coi.
Nhưng vì còn ngái ngủ nên cái Kuro nhận được là một cậu rất... thân thiết:
- Kuro à? Đang ngủ, ra chỗ khác đi! Rồi xoay mặt vào trong.
Hoàn toàn không có ngữ điệu thách thức hay khiêu chiến thường ngày, mà thay vào đó lại giống như ai cậu còn đang băn khoăn xem đây có phải Shiro mà cậu biết không hay thực sự là hắn đang ngủ và không để ý thì chap đã hết và tác giả hẹn gặp lại và viết tiếp bí mật ở chap sau.

End chap 6

Bonus chap 7. Làm hòa? Chắc chứ?

[ Dorabase fanfiction] Reverse DorabaseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ