Chap 4. Tui đếu biết gì nha

378 16 4
                                    

Cuối cùng thì sau cái ngày mưa giông đi liền với bão tố mát vl, trời đã xanh mơn mởn như nước hồ lặng lẽ, và cuối cùng, những tia nắng mặt trời đã tới lúc ... À quên nữa,  sau cái hôm vì sự cố quên không đóng cửa sổ phòng mà bạn Ku của chúng ta đã có buổi dọn phòng vui chắc é phải tả. Đã thế trong lúc dọn dẹp còn được nghe bài ca 'Sạch sẽ' của mẹ nữa. Ôi trời, muốn chửi thề thật:v !
Xong cái việc cũng hết nguyên buổi sáng, vì tối qua ổng chui vô chăn ngủ trước nên là sáng nay phải dọn bù. Hiroshi tốt tính còn lỉnh ra ngoài đi chơi sớm để cậu dọn một mình.

Rồi rồi, bây giờ anh chành chính thức rảnh từ giờ đến lúc ăn trưa. Bây giờ qua nhà nó choảng nhau chắc kịp nhỉ. Cơ mà nếu về muộn có bị cắt cơm không? Hay đi tìm Hiro trước rồi bắt nó về coi như đi tìm nó giùm?
Lang thang trên đường với mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, Kuro vẫn không biết có 1  kể âm thầm đi theo mình nãy giờ với ánh mắt sắc bén không được thân thiện cho lắm. Đi long vòng đến nơi có ít người qua lại, cũng phải thôi, giờ này họ vào nhà ăn cơm hết rồi...
Bốp... Đầu Kuro ăn nguyên cái gậy bóng chày từ sau làm cậu ngã sấp mặt.
Sau đó, nhận ra cái gậy thân quen kèm chữ kí và hình vẽ của mình mà hôm qua có quẳng vô thằng nào đấy. Quay lại, cái mẹt quen quen của nó nhìn đang bực tức, sát khí đằng đằng, 2 mắt bốc lửa, thở ra khói :v.

- Tên khốn!
Lần 2  nghe câu này rồi nha.
- Gì?
- Mi ... còn thản nhiên thế à. Có biết mi đã làm chuyện lớn rồi không hả?
-Tui đếu biết gì nha- Kéo cái gậy đi về.
- Xì, bơ ta à. Nghe đây, ta thấy mi đấu với tên đó rồi, cả 2 ngươi đều cùi như nhau- Quay qua đánh vào tâm lí.
- Cái gì hả?
- Hehe, tên đó còn không thắng nổi, nói gì ta. Mi quá yếu...
Vụt... Một con dao bay sượt qua mặt Drump do cậu nghiêng đầu né được.

-Mi nói ai yếu?
Một con dao nữa bay đến, một vật gì đó bay ra từ tay của drump làm đổi hướng con dao qua chỗ khác. Vật đó tiếp tục bay qua chỗ Kuro làm xuất hiện trên mặt cậu một vết xước nhỏ.
- Thấy chưa? Mi không có đủ trình để đấu với ta đâu. Cho nên chịu thua sớm đi. May cho ngươi hôm nay ta kín lịch, sẽ gặp và đấu với ngươi sau.
Rồi hắn bỏ đi làm Kuro càng sôi máu. Đuổi theo nhưng lại mau chóng mất dấu.

Bỏ qua việc buổi trưa pạn Ku có bị cắt cơm không, giờ ta tới buổi chiều lúc có biến lớn.
Kuro qua nhà Shiro quánh nhau.
Như bình thường, trận chiến phá tan căn nhà của Shiro, ngoài ra mấy căn nhà xung quanh tụi nó cũng nát theo- hậu quả của việc di rời chiến trận over the town :v
Hiện giờ đã có khoảng chục căn nhà đã nát không còn nguyên hiện trạng ban đầu nữa.
Tâm trạng vốn không được tốt lắm, thêm việc có tên Drump nào đấy đến phá phách. Hiện giờ Kuro đang trưng ra cái bản mặt bất cần đời. Cứng như cái bánh đa ý.
Cẩn thận nó đập cho 1 phát thì nát cả bánh đa lẫn vừng :v
Bố dỗi cả thế giới! :v

Bạn ý đã không thềm nhìn 'tường'. Kết quả... bánh đa đã vỡ, vừng thì không biết. Tên còn lại nhìn nó lao đầu vào cái tường bê tông xong ôm bụng cười. Còn nó thì quê hết mặt. Sau đó không thèm xin lỗi bạn tường mà đã lao qua chỗ Shiro, tay cầm lựu đạn:
- Yo, ta chết chung, lên Thiên Đàng đánh tiếp.
Từ huyện Arakawa có một cột khói hình nấm nổi lên.
Tụi nó ngỏm chưa?
Chắc là chưa ! Ơ hơ hơ!

- Quái! Ai cho mi dùng vòng tròn bảo vệ hả ?
- Không dùng để chết à? Mi cũng xài bảo bối đấy thôi
- F*ck! - Ku đã chửi thề rồi đấy :v
Được rồi. Phắn thôi. Cảnh sát tới nơi rồi kia kìa. Mà sao giờ mới đến vậy? Chậm rìa.

...
Trở về nhà cũng là xế chiều. Hoàng hôn bát đầu tỏa cái ánh tối đặc chưng của nó. Ừ ! Yên bình phết.
Cái yên bình của bạn ý chưa được bao lâu thì từ trên trời, à không , chính xác là từ trên trần rớt xuống 1 vật không các định làm hoàn cmn toàn bằng vàng đập vô đỉnh đầu Hiroshi cái bốp.
- Có thứ được gửi đến kìa? Cậu có sao không?
- À không sao, cảm ơn cậu!- Hiroshi đáp, xoa xoa cái cục u trên đầu.
- Tớ đang hỏi cái thẻ!- Chỉ vào cái thẻ.
Trên đầu Ku đã có một cục u tương tự :v
Quay lại chuyện cái thẻ vàng trên trời rớt xuống. Của trời ban cho hay là trò chơi khăm đây?
Chắc là không phải cả hai cái trên.
- Thẻ viết gì vậy?- Hiroshi hỏi như chưa có việc gì xảy ra.
-Thẻ VIP bao toàn phần đi du thuyền...
- Hay đấy, đi đi tớ đi với!- Hiro hơn hở
- Thẻ chỉ ghi tên tớ thôi- Kuro giơ cái thẻ vàng có khắc tên cậu.
Và... ai đó đang ngồi tự kỉ vì không được đi :v
- Mà có ai rảnh hay giàu đến độ đi bao mình chuyến du thuyền VIP không ta? Nêu có thì chỉ có thể là... - Kuro suy nghĩ trong đầu câu tên quen thuộc có đủ hai yếu tố trên. Nhưng mời đi làm gì chứ ???
                          End chap 4

[ Dorabase fanfiction] Reverse DorabaseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ