Chap 1. Chuyện thường ngày không thể thường ngày hơn.

939 29 7
                                    

Nhà Kuro... 5h sáng.
Kuro ngủ trong tủ, Hiroshi ngủ dưới.
Đáng lẽ ra là 1 đêm yên bình nếu như...
Bùm
Sân Edogawa phát nổ. Tiếng vang lên tận trong tủ làm Kuro giật nảy, mở tủ chòi ra ngoài, chăn gối vướng víu làm cậu suýt ngã lộn cổ. Mắt nhắm mắt mở tìm cái điện thoại đang kêu...
-Alo?.....
- DẬYYYYY!
Vâng, không biết là ai nhưng đánh thức Kuro khá là tốt. Kết quả là ngã lộn cổ như cái suýt vừa rồi. Hạ cánh an toàn xuống mặt Hiroshi đang an giấc.
An nghỉ nhé :v
Lồm cồm bò dậy lấy cái điện thoại áp vào tai, cái giọng đó lại lập tức vang lên:
- Dậy chưa Kuro? Sân Edo bị phá rồi.
- Hả?

___oOo___
Tại sân Edogawa, sau vụ ngã lộn cổ lên mặt Hiroshi thì cậu chuồn lẹ ra sau 5 phút.
Trên mặt sân bây giờ là một cái hố bán kính 2m, sâu 3 mét bẻ đôi:v.
Cái vụ tập kích đánh lén và bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra chỉ có thể là phe Whites đang thử bom. Và địa điểm luôn là sân Edo.
- Haizz... Biết ai ném bom rồi đúng không?- Hyodo hỏi
- Chứ sao, chắc thử bom.
- Chắc họ không còn chỗ nào khác để thử quá.
- Chắc là trả thù vụ tớ cho nguyên cái sân nhà họ đi sang Tây Thiên thỉnh kinh.
- Cái đel gì thế Kuro?- Hyodo bắt đầu nổi điên.- Rốt cuộc cậu đã làm cái gì hả??
- Có gì đâu, chỉ gắn vài 'trăm' cái chong chóng tre, vào sân họ cho nó bay thôi mà.
- TRỜI Ạ! CẬU CÓ BỊ RẢNH QUÁ KHÔNG HẢ!?
Kuro bị Hyodo đuổi chối chết.

Đến 6h sáng.
Ở nhà Shiro, cậu đang ngồi mài dao, trên tay tung cái chốt mà đáng lẽ ra nó phải ở trên 1 quả bom nào đó Xung quanh hết sức im lặng cho tới khi cửa sổ bị phá tan hoang, Kuro từ ngoài phi vào còn nhanh hơn cả superman.
Xác định hít đất... à nhầm hít sàn.

-Shiro, sao cậu phá sân nhà tớ hả??- Vụt dậy như superman.
- Đâu có...
- Chối đi, trên tay đứa nào cầm chốt kìa.
...Chốt đã bị ném ra ngoài cửa sổ...
- Thôi đe ông tướng, nhận hẳn đi đánh nhau cho đã.
- Oh, muốn đánh nhau hả, sẵn lòng.

Sau đó, à không, không còn sau đó nữa, kiểu đel gì căn phòng chả nát.

Trận đánh đang diễn ra rất kịch liệt, súng nổ đoàng đoàng, dao kiếm đâu ra phi khắp phòng, căn phòng đã nát giờ còn nát thảm hơn.
Bỗng có cái bóng bay vào, phá nốt cái cửa sổ duy nhất còn nguyên vẹn trong phòng. 2 người trong phòng không biết có chuyện gì xảy ra, đồng loạt hướng vũ khí về phía cái vật thể đột nhập không xác định.
- Chese, à nhầm,free!- Kuro hét, hướng con dao trong tay ra phía cái cửa sổ vừa bị phá.
- Thằng kia, ngu Tiếng Anh mà cũng...
- Kệ tau! Ai khiến mi xem vào, mi hơn gì.
- Xen vào kệ tôi!
Skdjejbbr9#£¥,-;!\{○■♢.... Cái gì đó Cái gì đó...
Cãi nhau ỏm tỏi rồi quay vào choảng nhau tiếp!
Tiếp tục choảng nhau...
Phòng nát hẳn rồi vẫn choảng nhau...
Ace bị bơ...
Choảng nha...
- THÔI! -Ace đã không chịu nổi, thét lên 1 tiếng vang trời đất, cầm cái con dao ngắn ở đâu đấy lao vào choảng nhau cùng :v
Gì chứ vũ khí... Cô này là nhất.

Khoảng 30 phút sau...
- Mệt chưa?- Chiến xong hỏi.
- Ờ... gần gần, mà trời xui đất khiến thế nào tụi tôi cứ đánh nhau là cậu xuất hiện ngay được thế?- Mệt lử, Kuro nằm bẹp xuống sàn, tránh mấy con dao cắm dưới đất, hỏi lên.
- Bộ các cậu không cho hàng xóm ngủ à, cả cái quận Arakawa này đều nghe thấy, nói gì tớ tai thính hơn họ 10 lần!?
- Ờ ờ, đuổi tên Kuro về hộ tôi cái, còn phải dọn phòng- Shiro cũng mệt không kém, quẳng luôn khẩu súng đi, ngồi lên ghế lấy tay quệt mồ hôi.
- Xì, không chấp, tôi đi về! Lần sau đến phá...
- Ừ, lần sau gọi cả hội đến đây tôi chấp hết- giọng khinh bỉ.
- Á à, thích thách hả?- Đi ra đến cửa ( sổ) rồi còn quay lại.
- Ừ đấy.- khinh bỉ hơn.
- Cho cậu toại nguyện!- Cầm dao.
- Trời ạ, cậu có đi về không, hay muốn chiến lần nữa? Hả??? Muốn chiến lần sau tui thuê hẳn tòa nhà 10 tầng bọc bê tông cho đánh thoải mái từ tầng 10 xuống 1! OK? Giờ về đi?- Ace túm cổ Kuro lẳng ra ngoài cửa sổ (tầng 2). Khỏi lo, cậu ta khắc tiếp đất 'an toàn'.

Xong nghĩa vụ ngăn bọn họ đánh nhau rồi, giờ thì về:
- Shiro, tớ về đây, tự dọn nhé! -Bước chân ra cửa sổ.
- Biết rồi, dùng bảo bối cho nó tự phục hồi là xong chứ gì!? Biến đi!
- Âu kay!- nhảy luôn ra ngoài cửa sổ, sau đó thì không biết sẽ ra sao.
Bỗng Shiro thấy thứ gì đó rơi cộp dưới sàn:
- Ê con kia, rơi điện thoại!
...                     End chap 1

[ Dorabase fanfiction] Reverse DorabaseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ