Chap 4: Mọi thứ sẽ bắt đầu theo hướng khác. Một cách tiêu cự hay tích cực

128 16 1
                                    

Hai người cứ thế nắm tay nhau đi trên đường. Bình thường sẽ có tài xế đón Luhan nhưng hôm nay anh đã cho nghỉ để đi về cùng cậu.

- Luhan à, anh có thể nói cho em biết thực sự anh là ai không?

Cậu vừa nói vừa nhìn anh với ánh mắt đa nghi nhưng có lẽ cậu cũng hơi sợ nên rút tay ra khỏi tay anh.

- Ừm, thực ra ngôi trường này là do Lu Gia làm chủ và anh chính là người của dòng họ Lu.

- HẢ CÁI GÌ? ANH Á?

Xiumin hét toáng lên rồi nhìn với khuôn mặt mắt chữ À mồm chữ O. Bởi vì cứ nhắc đến Lu Gia là ai cũng biết kể cả cậu.

- Ừm em sao vậy?

- Trời ơi chết em rồi. Thảo nào khi anh bảo vệ em trong vụ đánh nhau lần trước ai cũng nhìn.

Cậu vừa nói vừa vò đầu bứt tóc.

- Thôi nào. Vậy còn em thì sao?

Anh vừa nói vừa cầm lấy tay cậu rồi vuốt vuốt lại cho cậu mái tóc xù.

- Em được đẻ ở quê. Gia đình em rất là nghèo chỉ có một mình em nên em đã cố gắng học để giúp ba mẹ. Nhưng mà vì em được học bổng nên đã lên đây học công ba mẹ vẫn ở quê.

Đôi mắt của Xiumin ươn ướt, nước mắt như sắp trào ra. Từ bé đến lớn cậu kẻ với ba mẹ nên bây giờ rất nhớ.

Chanyeol thấy vậy liền khoác vai cậu:

- Nè, em học giỏi thật đấy nha. Mà anh nghĩ rồi.

- Anh nghĩ gì?

- Em học giỏi như vậy mai sau mà làm bà xã anh thì em sẽ quản lý mọi thứ. Anh không cần phải làm gì cả, anh chỉ có đi theo em và chơi với em thôi ha. Em thấy anh thông minh không.

Anh vừa dứt lời thì có bàn tay đập nhẹ vào đầu anh trách:

- Nè anh đừng có mà linh tinh.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã về đến nhà cậu. Luhan ôm lấy cậu không buông.

- A.... anh sẽ nhớ em lắm đó.

- Chẳng phải mai mình sẽ gặp nhau sao.

- Không... anh vẫn nhớ em.

Anh vừa nói vừa dụi dụi mái tóc vào cổ cậu mấy lần.

- Hay....anh....có...muốn.....vào....nhà em .... ăn tối không?

Cậu lắp bắp nói hai tay vò vò gấu áo cúi mặt xuống đất. Còn anh thì như bắt được vàng cầm lấy tay cậu vào nhà.

- Anh ngồi chơi đi. Em đi nấu cơm nhanh thôi.

Anh không ngờ rằng người yêu của mình có thể nấu ăn được. Xiumin vào bếp lấy trông tủ lạnh vào túi đồ ăn ra rồi bắt đầu nấu.

Luhan cứ đi qua đi lại phòng khách nên đâm ra chán đành chạy vào bếp. Thấy cậu vừa đeo tập dề vừa thái hành trông rất giống vợ nhỏ. Anh từ từ tiến vào ôm cậu từ phía sau thủ thủ nói:

- Anh đói.

- Sắp xong rồi mà. Anh dọn bát ra hộ em nhé.

Với một công tử như Luhan chưa bao giờ phải đụng đến bất cứ công việc nào nhưng vì người yêu bé nhỏ của anh nên anh sẽ chấp nhận tất cả.

[shortfic- Lumin] Nam thần à, làm người yêu em đi.Where stories live. Discover now