Chap 7: Anh đã biết được ai là người làm em như thế này.

93 11 3
                                    


Sáng hôm sau, Luhan và ba dậy từ rất sớm ăn sáng rồi chuẩn bị đến trường. Trước khi đi, Luhan còn chạy nhanh lên phòng luyến tiếc ôm cậu một chút rồi hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Anh còn gọi bác sĩ đến chăm sóc cậu,  còn dặn nếu cậu có tỉnh thì goi liền cho anh. Anh quan tâm đến cậu rất nhiều khi có bất cứ việc gì xảy ra người đầu tiên biết là anh cho dù cậu có giấu như nào.

- Được rồi, đi thôi con.

- Dạ.

Ba mẹ anh đứng đợi anh lâu quá, đành lên phòng định gọi anh. Nhưng chưa kịp bước vào phòng đã nghe thấy tiếng nói của anh với người bác sĩ đang đứng đối diện. Cả hai rất cảm động vì những câu nói của anh.

Anh hôn lên trán cậu một lần nữa rồi bước ra khỏi phòng cùng ba mẹ. Nhưng trước khi bác sĩ đến anh có lắp sẵn một cái camera trên trần vì anh không muốn có bất cứ người nào làm gì cậu.

Cả ba người ngồi trên trước xe, ba mẹ liên tục hỏi anh còn Luhan chỉ trả lời qua loa. Trong đầu anh bây giờ toàn hình ảnh cậu, nhớ đến cả những lúc hai người nắm tay nhau đi về nhau hay là khi cậu cắn anh vì Luhan lấy bánh của cậu.

Bây giờ anh muốn cậu tỉnh dậy và sẽ có những chuyến đi chơi chung, Luhan tự hứa với bản thân mình nếu Xiumin mà tỉnh dậy anh sẽ đưa cậu đi du lịch ở Mỹ. Vì khi trước có lần Xiumin nói ước mơ của cậu là được sang Florida và Michigan. Anh đắm chìm trong duy nghĩ của mình mà không biết đã đến trường từ bao giờ.

- Luhan à, chúng ta đến rồi. Vào thôi con.

Đến lúc, mẹ gọi anh mới biết rằng mình đang ở sân trường vì bây giờ là giờ học nên sân trường chỉ có một vài học sinh đi qua. Cả ba người cùng nhau đi lên phòng hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng của trường tên là Suho- được tuyển chọn vào trong trường làm việc.

- Chào ông, Suho.

- Dạ, chào ông bà và cậu chủ.

Luhan dường như chỉ muốn biết việc chính nên không mất nhiều thời gian mà nói luôn:

- Cho tôi xem đoạn camera của ngày hôm kia ở Bulding 200. Lẹ đi.

- Dạ, để tôi xem.

Nói rồi, ông nhanh tay mở lại đoạn video của ngày hôm đó. Trước mặt của ba người hiện tại đang là hình ảnh Xiumin bị một đám con gái liên tục đánh đấm, liên tiếp. Tất nhiên là ông bà Lu và Xiumin không khó để nhận ra người con gái kia là ai. Đó chính là Jong Lori- con gái của Jong Gia - là tập đoàn đứng trong top 20 trên thế giới cũng được rất nhiều người chú ý. Nhưng cũng chỉ là hạt cát với anh vì Lu Gia đứng đầu trên thế giới.

Luhan xem xong không kìm chế được mà hất cả cái máy tính xuống đất, rồi ngồi sụp xuống, úp mặt vào hai đầu gối. Nước mắt anh bắt đầu chảy ra, anh đang rất ân hận vì lúc đó đã bỏ lại cậu một mình đáng lẽ anh nên đi vào trường và ở lại cùng cậu. 

Ông bà Lu và thầy Suho đứng bên cạnh không khỏi ngạc nhiên vì hành động của cậu. Bà Lu sau khi xem xong cũng không kìm được nước mắt, dù bà chưa nói chuyện với cậu lần nào nhưng và có cảm giác đây là một cậu bé rất tốt. Bà chạy lại ôm lấy con trai.

- Con à, cậu ấy sẽ không sao đâu. Xiumin sẽ tỉnh lại sớm thôi. Còn đám người đó, ba mẹ sẽ có cách giải quyết.

Vì không muốn mọi truyện ầm lên nên gia đình nhà Lu dã đi về. Trên đường về, anh chỉ tựa đầu vào cửa sổ, khuôn mặt đẫm nước mắt. Từ bé đến lớn, đây mới là lần thứ 2 anh khóc.

Về đến nhàc anh không nói không rằng chạy lên phòng cậu hỏi bác sĩ:

- Cậu ấy, có tỉnh không?

Trái với hy vọng của anh, bác sĩ lắc đầu buồn bã. Người anh như hết năng lượng chỉ muốn gục ngã.

- Được rồi, ông về đi.

Đợi bác sĩ đi ra, anh mới trèo lên giường vừa ôm cậu vừa khóc.

- Xiumin à, chắc em đau lắm nhỉ? Anh không biết phải nói xin lỗi bao nhiêu lần với em đây. Làm ơn, tỉnh lại đi mà. Khi em tỉnh lại anh sẽ dắt em đi bất cứ đâu em muốn nha.

Luhan mệt mỏi nhắm mắt ngủ, anh không muốn nghĩ lại cảnh cậu bị người ta cầm cả cái gậy đập vào người nữa.

Ở dưới phòng khách, ông bà Lu cũng rất rất buồn. Hai người chỉ có một cậu con trai mà bây giờ nó đau khổ như vậy thì làm sao mà vui được.

- Tôi sẽ làm cho nhà đó sống không bằng chết.

- Ông nói gì?

Bà Lu không khỏi ngạc nhiên khi nghe chồng mình nói vậy.

- Mấy người đó quá sai lầm khi đụng vào dòng họ nhà Lu.

Nói rồi, ông rút điện thoại ra gọi cho thứ ký của mình.

- Thu hết lại tài sản và cổ phiếu của Jong Gia cho ta. Ta không muốn nghe thấy tên đó trong giới kinh doanh nữa. Rõ chưa?

- Dạ, thưa ngài.

Ông tắt máy đi, rồi thở dài. Ông rất thương con và con dâu mình nên ông bất chấp tất cả làm mọi thứ vì họ. Thực sự lúc đầu, bà Lu cũng muốn làm như thế không ngờ chồng mình lại ra tay trước.

Cứ thế 1 tuần sau, không ai hiểu vì sao Jong Gia lại bị ra khỏi danh sách những dòng họ kinh doanh giỏi. Và cũng không hiểu tại sao Lori cùng ba mẹ cô biến mất mà không có bất cứ tin tức nào về chuyện này.

Bất cứ ai mà nhắc đến chữ Jong Gia sẽ đều bị như vậy nên không ai dám nhắc đến vì trong giới thượng lưu ai cũng sợ Lu Gia.

Còn Luhan khi nghe ba anh nói thế anh cũng giảm bớt một phần lo lắng về vấn đề của Jong Gia. Hiện tại Luhan cũng không đến trường nữa mà anh học ở, lý do mà anh lại tập trung đến việc học như vậy vì Xiumin đã từng nói:

- Em biết Luhan của em học rất giở chỉ là do anh  lười thôi. Anh phải học giở để mai sau nuôi em nữa chứ đúng không?

Anh luôn nhớ lời cậu cho nên bây giờ cuộc sống của anh chỉ có cậu, gia đình và học. Luhan cố gắng hết sức để học, đúng như lời cậu nói anh thực sự rất thông minh chỉ có điều là hơi lười thôi.

[shortfic- Lumin] Nam thần à, làm người yêu em đi.Where stories live. Discover now