Chap 2: Xin chào mình lại gặp lại nhau rồi nhỉ.

163 17 2
                                    

Sau hôm gặp Xiumin, anh không hiểu tại sao luôn có hình ảnh cậu trong tâm trí mình. Chẳng hạn như chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ thì lại hiện ra khuôn mặt đáng thương của cậu khi bị anh bắt nạt. Hầu như đêm nào anh cũng bị vậy kể cả hôm nay.

"Reng.....reng.....reng"

Tiếng chuông báo thức của anh kêu lên, Luhan bắt đầu uể oải đi vệ định cá nhân rồi khoắc lên người bộ đồng phục của EXO UNIVERSITY. Sau khi thấy ổn anh bắt đầu xuống dưới nhà và đi đến trường bằng con siêu xe của mình.

Vừa dừng xe ở sân trường đã có hàng ngàn con mắt nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng Luhan đã quá quen với điều này nên anh không nói gì chỉ lách qua đám người đó đi thẳng lên lớp rồi ngục mặt xuống bàn

------------RINGGGGGGG----------

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến mọi người ai nấy đều chạy vào chỗ của mình. Riêng anh vẫn không quan tâm, tiếp tục ngủ không ai có thể làm gì anh vì ngôi trường này là do gia đình Luhan tạo nên.

- Cả lớp vào chỗ ngồi. Thầy có chuyện muốn thông báo.

Lúc này thầy giáo Baekhyun đã bước vào lớp và nói to với mọi người:

- Lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới. Thầy.......

Chưa để thầy nói xong ở dưới đã nhốn nhào hỏi:

- Thầy ơi bạn ấy là con trai hay con gái ạ? Có xinh không thầy?......

Baekhyun thở dài vì đám học trò của anh. Nên đành giới thiệu bạn mới:

- Được rồi, Xiumin em vào đi.

Vừa nghe thấy tên Xiumin, Luhan đang ngục mặt xuống bàn vội bật dậy. Baekhyun cũng phải giật mình vì lần đầu tiên học sinh Luhan nghe anh nói. Bình thường anh không bao giờ quan tâm đến những gì người khác nói.

Từ ngoài bước vào là một chàng trai rất xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi hồng hồng. Cả lớp đang ngạc nhiên vì bạn mới bỗng nhiên:

- A.... bạn đấy xinh quá. Bạn là con gái mà sao cắt tóc ngắn vậy với lại sao lại mặc đồng phục nam.

Nghe người khác nói vậy, cậu tròn mắt nhìn người vừa nói. Một lúc sau cậu vội giải thích.

- Mình là con trai mà.

- HẢ.....

Cả lớp hét ầm lên làm cậu giật bắn. Mọi người ồn ào bàn tán về cậu riêng có một người ở bàn cuối vẫn im lặng nhìn cậu.

- Chào mọi người, mình là Kim Xiumin. Mong mọi người giúp đỡ.

- Được rồi, giờ em chọn chỗ ngồi đi nhé. Thầy ra xuống phòng hội đồng. Đây là tiết tự học nên mọi người làm ơn giữ trật tự nhé.

Baekhyun nói rồi cầm tài liệu và máy tính đi ra ngoài. Còn cậu đang loay hoay không biết nên ngồi chỗ nào. Thấy bàn cuối còn chỗ trống vội chạy xuống. Xiumin vừa đặt người xuống ghế đã bị bạn bên cạnh áp sát vào người cậu định quay ra nói thì thấy khuôn mặt quen thuộc của anh.

- Chào em, bạn học. Mình lại gặp nhau rồi nhỉ.

Xiumin nghe xong vội ủn anh ra tránh sự hiệu lầm của mọi người.

- Làm ơn.... buông tôi ra được không?

Luhan ngồi lùi ra một chút rồi nhìn cậu chằm chằm. Lúc này mọi người đều nhìn vào cậu và anh mà bang tán. Có người thì nói cậu là người yêu của anh. Người khác thì nói không phải.

- Em không có gì muốn nói sao? Xiumin.

- A......

Cậu chỉ A rồi im lặng không nói gì nữa. Đúng lúc đó, Luhan nhận được điện thoại từ ba anh. Anh vội đứng lên ra ngoài, trước khi đi anh còn quay sang cậu nói nhỏ:

- Cấm em đi đâu, ngồi ở đây đợi tôi nhớ chưa??

Có lẽ cậu rất sợ anh thì phải, cậu gật đầu lia lịa. Luhan xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài nghe điện thoại:

- Alô, ba à.

- Ừm. Luhan bao giờ con mới mang con dâu về ra mắt chúng ta. Mẹ con và ta đều muốn có cháu rồi.

Anh thở dài khi nghe ba nói vậy, anh cũng không hiểu sao ba mẹ lại muốn anh có vợ sớm như vậy.

- Ba à, con có đối tượng rồi. Con sẽ mang về ra mắt.

Ba anh nghe như vậy liền hét toáng lên gọi mẹ Luhan:

- Bà à, chúng ta sắp có con dâu rồi.

Bà Lu vội giật máy từ tay chồng mình mà hỏi dồn dộp làm anh không biết nên trả lời câu nào trước.

- Được rồi, ba mẹ. Con sẽ mang em ấy về nhà mình sớm thôi.

Nói rồi anh tắt máy quay lại lớp với cậu. Vừa quay lại anh đã thấy một đám vậy quanh cậu. Đứa đứng đầu nói:

- TRÁNH XA, LUHAN CỦA TAO RA. NHỚ CHƯA.

Cô vừa hết vừa dơ lên định tát cậu nhưng có chưa chạm đến mắt cậu đã bị chặn lại.

- Tôi là của cô khi nào.

Luhan hất tay cô ra ôm lấy cậu vào lòng. Vì anh không muốn cậu ngày đầu đi học mà đã thấy cảnh không hay.

- Lu...Luhan...

Không để cô nói gì thêm anh đã hét:

- CÚT NGAY.

Cô vội chạy thật nhanh ra ngoài cùng đàn em của mình. Anh vẫn ôm cậu như vậy đi lên bục nói:

- Đây là người của tôi không ai được động vào nghe chưa? Không thì đừng trách tôi.

Sau đó, anh bế cậu lên sân thượng. Mặc kệ cậu vùng vẫy đòi xuống, Luhan vẫn siết chặt cậu vào lòng.

Anh cứ thế bế cậu lên sân thượng cho khi đến nơi nói thật cậu xuống nhưng vẫn ôm cậu quyết không buông.

- Sao anh lại giúp tôi?

Cậu vừa nấc vừa hỏi anh. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu đã ngừng khóc nhưng vẫn còn đọng lại một ít.

Nhìn cậu như vậy anh không khỏi đau lòng, siết chặt cậu hơn. Luhan đàn tự trách bản thân mình. Vì anh mà cậu mới bị người khác bắt nạt như vậy.

- Anh xin lỗi.

Cậu đang ở trong lòng anh vội ngẩng lên khi nghe anh nói vậy. Xiumin không hiểu tại sao anh lại nói vậy.

Nhìn khuôn mặt của cậu có lẽ anh cũng đã hiểu cậu muốn hỏi gì.

- Vì anh em mới bị người khác bắt nạt. Lần sau anh sẽ không rời khỏi em đâu nếu không sẽ lại có người làm em khóc nữa.

[shortfic- Lumin] Nam thần à, làm người yêu em đi.Where stories live. Discover now