Chap 8: Điều ước được thực hiện.

99 10 2
                                    

Thời gian bây giờ đã trôi qua rất nhanh, mọi thứ đều thay đổi kể cả anh. Bây giờ anh đã ra trường, và hiện đang là Chủ tịch Lu Gia vì anh chính là người thừa kế từ ba mẹ. Nhưng có một điều vẫn không thay đổi đó chính là Kim Xiumin đáng yêu của anh vẫn chưa tỉnh, anh rất muốn cậu nhìn thấy anh tốt nghiệp và bắt đầu thực tập làm chủ tịch nhưng điều này có lẽ rất khó.

Ngày ngày, Luhan chỉ có đi làm rồi về nhà ăn cơm, xem lại tài liệu. Anh không còn đi bar nữa cũng không còn cặp kè với bất kỳ cô gái nào bây giờ anh chỉ có cậu thôi.  Trước khi đi ngủ có một thói quen anh thường xuyên làm là anh thường tâm sự và hôn lên trán cậu trước khi đi ngủ và tất nhiên là luôn luôn ôm cậu đi ngủ rồi.

Nhưng cho đến một ngày điều bất ngờ đã đến với anh. Vào một buổi sáng sớm, Luhan vẫn đang ôm cậu chặt trong vòng tay của mình và tất nhiên là anh chưa dậy. Bên cạnh anh, hiện đang có một con người đang dần dần mở mắt, cậu hơi nhíu mắt lại vì bị ánh sáng chiếu vào mặt. Xiumin từ từ quay sang bên cạnh, phát hiện anh đang ngủ không biết bao lâu rồi cậu chưa nhìn thấy cảm này. Tay Xiumin nhẹ ngành vuốt mái tóc của anh, cậu cũng không nghĩ rằng có ngày mình sẽ tỉnh lại.

Trước khi ngất đi cậu từng ước rằng mình không sao chỉ bị chầy nhẹ nhưng đâu ai ngờ rằng cậu lại bị rất nặng. Cậu cứ nằm như vậy ngắm anh, mỉm cười một mình. Nhẹ nhàng ôm chặt anh vào người mình.

Luhan đang ngủ thì có cảm giác như ai đó đang chạm vào mình. Liền mở mắt, anh rất rất bất ngờ khi nhìn thấy Xiumin đang mở mắt, mỉm cười nhìn anh. Luhan liền ngồi dậy lắc đầu rồi tự béo má mình ba lần, anh mong đây là sự thật không phải là giấc mơ, nếu đây là giấc mơ anh mãi không bao giờ muốn tỉnh dậy.

- Luhan, sao anh đơ vậy.

- Xiumin là em thật sao?

- Anh, em đang ở trước mặt anh nè.

Cậu cười tươi nhìn anh còn rướn người lên để đầu anh từa vào lồng ngực mình. Luhan vẫn đơ đơ như chưa hiểu truyện gì đang xảy ra. Nửa tiếng sau, anh mới hét lên:

- A A A A A ....... KIM XIUMIN EM TỈNH RỒI. ANH YÊU EM, CẢM ƠN EM NHIỀU LẮM BÉ CƯNG CỦA ANH À.

Anh bế cậu lên quay vòng vòng, Xiumin mới tỉnh nên cậu  hơi mệt. Vì vậy nên cậu hơi chính mặt, gục đầu xuống vai anh. Luhan thấy vậy liền đặt cậu lên giường rồi gọi bác sĩ đến khám cho cậu.

- Cậu ấy ổn rồi. Thực ra tôi cũng khá bất ngờ khi anh nói cậu ấy tỉnh. Có lẽ cách của anh rất tốt đó, anh luôn tâm sự với cậu hàng ngày. Dù không nghe được nghe não bộ của cậu vẫn có thể phân tích được. Chúc mừng anh.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Bây giờ, anh cần bồi bổ cho Xiumin và để cậu nghỉ ngơi nhiều hơn.

- Dạ, chào bác sĩ.

Tiễn bác sĩ về xong, anh lại chui vào trong chăn ôm cậu thật chặt. Anh thực sự cảm thấy bản thâm may mắn và rất hạnh phúc bây giờ, đây chính là những giây phút anh chờ đợi nhiều nhất.

- Luhan à, em đã ngủ bao lâu rồi.

- 6 tháng rồi bé cưng.

Chính cậu cũng không ngờ cậu lại ngủ lâu như vậy. Có lẽ thời gian đó anh rất cực khổ cậu không biết tại sao cậu lại có cảm giác đó.

- Vậy em đang ở đâu đây?

Bây giờ cậu mới để ý và biết rằng đây không phải là nhà mình. Lúc mới tỉnh có lẽ vì nhớ anh quá nên không quan tâm đến các chuyện khác.

- Em đang ở nhà anh đó. Ba mẹ bảo anh nên chuyển em về nhà để tiện chăm sóc hơn.

- What......ba mẹ anh ....... biết chuyện của chúng ta rồi sao.

- Ừm đúng đó.

Nhìn khuôn mặt cậu tràn ngập lo lắng Luhan cũng hiểu cậu đang lo lắng về điều gì nên đã kéo cậu vào lòng.

- Ba mẹ không có phản đối đâu, còn ủng hộ nữa. Thậm chí ba anh còn giúp em xử những người làm hại em nữa đó.

- Anh biết rồi sao.

Xiumin nghĩ chỗ đó là chân cầu thang mà rất ít người đi qua lại không ngờ anh lại biết được rằng ai là người đánh cậu.

- Chỗ đó có camera đó bé à?

- Há, thật á. Tại sao anh lại biết?

- Ba anh là người lắp ở đó, thực sự anh cũng không biết rằng ở đấy có camera. Lúc ba nói anh mới nhớ.

- Dạ.

Chanyeol nhìn con người đang nằm trong lòng mình và mỉm cười vì độ dễ thương của cậu.

Anh cúi xuông hôn cậu thật sâu, còn Xiumin đang nằm suy nghĩ tự nhiên bị ai đó chặn môi lại. Cho đến khi cậu không thở được, anh nói buông tha cho cậu.

- Cảm ơn em vì đã tỉnh lại.

Luhan nhẹ nhàng nói với cậu với đôi mắt dịu dàng, tất cả đều dành cho cậu.

- Anh, anh muốn nghe cậu trả lời của em không?

- Câu trả lời mà anh tỏ tình với em đó.

Nghe cậu nói vậy anh ngạc nhiên nhìn cậu.

- Không phải em đồng ý rồi sao?

- Em nói cho em suy nghĩ mà. Chứ có phải là đồng ý đâu.

Anh như đơ là câu nói của cậu, nhắm mắt lại cầu nguyện một lần nữa.

- Em nói đi.

Anh nhắm chặt mắt không dám nhìn cậu, nhưng miệng vẫn trả lời Xiumin. Còn cậu khi nhìn thấy anh như vậy không khỏi bật cười.

Xiumin từ từ rướn người lên áp môi mình vào môi anh. Tuy chỉ là một hôn nhẹ nhàng những khiến Luhan khá vui vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh.

- Nam thần à, làm người yêu em đi ?

- Được thôi bé, đó cũng là điều anh muốn.

Sau khi nghe được câu trả lời của anh, cậu không khỏi bật cười.

- Thôi, dậy đi vệ sinh cá nhân rồi anh dắt em xuống nhà gặp bố mẹ anh nhé.

- WTF..... anh bị điên à. Em sợ lắm.

Anh không nói không rằng bế cậu vào phồng tắm, trước khi đi còn thuận tiện hôn lên môi cậu một cái.

[shortfic- Lumin] Nam thần à, làm người yêu em đi.Where stories live. Discover now