Chap 6: Nếu người khác làm em đau 1 thì anh sẽ làm họ đau gấp 100 lần.

94 11 0
                                    

Bà Lu cảm động vì cậu con trai của mình đến nỗi rơi nước mặt bà không ngờ bây giờ anh đã thực sự trưởng thành. Có lẽ cậu con trai mà anh yêu thực sự là người tốt.

Ông Lu cũng ngạc nhiên và cảm động không kém. Trước đó, anh đã từng nhiều lần cãi lại ông thậm chí còn bỏ nhà đi chỉ vì ông bắt anh đi học lại. Nhưng bây giờ anh đã thay đổi khá nhiều nên ông cũng khá là quý cậu bé đã thay đổi con trai ông. Ông tự nhủ khi nào cậu ấy tỉnh dậy ông sẽ phải cảm ơn cậu rất nhiều.

Luhan vẫn quỳ dưới đất, nhưng mắt không rời khỏi ba mẹ. Khi thấy mẹ khóc, anh đã tưởng bà bị sốc vì anh đã nói ra sự thật.

- Mẹ à, con xin lỗi rất nhiều.

- Bà mẹ không trách con đâu. Mà ngược lại là đồng ý cho con và cậu bé đó đến với nhau. Mẹ không ngờ rằng có một ngày, con trai mẹ lại biết suy nghĩ đến vậy.

- BA....MẸ.....

Luhan rất ngạc nhiên trước ba mẹ mình vì anh không nghĩ rằng ba anh- một con người cực kỳ nghiêm khác và mẹ anh- một người rất kỹ tính trong mọi chuyện lại có thể đồng ý cho anh yêu một người con trai.

- Mẹ nói thật. Bây giờ có thể cho ba mẹ biết một chút về cậu bé này không?

- Dạ. Tên em ấy là Kim Xiumin kém con 1 tuổi nhưng học cùng con vì em ấy được nhảy lớp. Trước đó Xiumin sống ở quê, nhà em ấy cũng khá nghèo khó nhờ có học bổng mới vào đây học ạ.

Ông bà Lu hơi ngạc nhiên về cậu bé đó không ngờ cậu tốt bụng vừa học giỏi. Chưa kể cậu còn rất xinh đẹp nữa, lúc mới vào phòng vừa nhìn cậu bé đó bà đã thấy Xiumin rất xinh đẹp cũng không ngờ rằng cậu lại đồng ý làm người yêu con trai mình.

- Vậy tại sao Xuumin lại nằm ở đây?

Nghe ba anh hỏi, Luhan thở dài rồi kể lại tất cả mọi chuyện cho hai người nghe anh cũng nói luôn kết quả sau khi bác sĩ khám. Ông bà Lu không khỏi tức giận khi biết có người làm như vậy với con dâu mình.

- Cái gì? Luhan mai ba và con đến trường xem lại camera. Chúng ta sẽ biết thủ phạm là ai.

Anh cũng chỉ "Vâng, dạ" chứ không nói gì nhiều vì bây giờ đối với anh là bao giờ cậu tỉnh lại mới là quan trọng nhất.

- Hay con đưa cậu bé về Lu Gia đi. Như thế chúng ta sẽ dễ chăm sóc hơn mà cũng sẽ có bác sĩ riêng đến khám cho cậu nữa. Mẹ nghĩ vậy là hợp lý đó con thấy sao?

- Dạ. Con thấy như vậy cũng được đó mẹ.

- Được rồi, vậy con đi gặp bác sĩ làm việc đi. Ba mẹ sẽ cho người chuyển đồ đạc của cậu ấy trước.

Sau đó, bà cùng ông Lu dọn dẹp tất cả mọi thứ trong phòng rồi gọi người lên mang về biệt thự Lu Gia. Khi anh quay về phòng mọi thứ đã gọn gàng, ngăn nắp. Luhan nhẹ nhàng lại gần cậu, đắp chăm lại cho cậu rồi bế cậu trong vào tay mình đi xuống ô tô.

Về đến Lu Gia, có hai hàng người hầu đứng xếp hàng chuẩn bị chào anh.

- Chào ông bà và cậu chủ.

Anh không chào lại mọi người chỉ im lặng bế cậu lên phòng của anh. Đặt cậu xuống giường rồi nhẹ nhàng bỏ lớp chăn mà anh đắp cho cậu kẻ bện viện ra thay vào đó là tấm chăn dày và ấm hơn. Luhan nhẹ nhàng trèo lên giường, ôm cậu chặt vào lòng mình.

- Bao giờ em mới tỉnh vậy, Kim Xiumin à. Em không thương anh sao mà nỡ để anh một mình vậy. Nhưng mà anh không trách em đâu chỉ cần em tỉnh lại anh sẽ làm rất cả những thế em muốn. Nếu ai làm em đâu 1 thì anh sẽ làm họ đau gấp 100,1000 lần. Mai hoặc ngày kia anh sẽ tìm ra thủ phạm làm em như vậy. Anh hứa.

Anh biết là cậu không nghe thấy nhưng vẫn cứ nói và anh mong rằng những lời nói này sẽ giúp cậu có động lực tỉnh dậy. Luhan ôm cậu chặt hơn như sợ Xiumin sẽ biến mất, anh dần dần nhắm mắt ngủ. Trước khi ngủ, anh còn nhẹ nhàng hôn vào môi cậu:

- Anh yêu em. Luôn luôn là như vậy, bà xã của anh à.

Lúc này ở dưới phòng khác ông bà Lu đang rất lo lắng cho Xiumin không hiểu tại sao lại có người đánh cậu. Nếu vì tiền thì chắc chắn không vậy chỉ có thể là vì con trai bà.

- Ông à, mai ông nhớ đến trường nhé. Tôi cảm giác là có vấn đề gì bất ổn sau câu chuyện này.

- Được rồi, bà ngồi xuống đây uống nước đi. Tôi đã hứa là mai sẽ sang rồi mà. Mà nè, tôi thấy bà có vẻ quý cậu bé đó lắm nhớ.

- Đương nhiên rồi, ông nghĩ mà xem Luhan việc học giỏi vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng làm sao mà không quý được.

- Rồi...rồi... giờ tôi lên làm nốt bản hợp đồng đây. Bà cũng lên mà dọn đống quần áo của bà đi.

Cứ thế, cứ thế cho đến tối. Người nhà và ba mẹ có khuyên bảo, năn nỉ anh như nào anh cũng không ăn cơm mà chỉ nằm ôm cậu. Cho đến khi mẹ sắp khóc, anh mới nhẹ nhàng cầm bát cháo lên ăn. Cố gắng ăn nhanh nhất có thể rồi lại chui vào chăn ôm cậu.

[shortfic- Lumin] Nam thần à, làm người yêu em đi.Where stories live. Discover now