Chap 16: End

76 5 6
                                    

" Cạch", " Ting". Cửa phòng cấp cứu đóng lại gấp gáp. Tụi nó ở ngoài này khóc như mưa. Các anh thì chỉ biết ôm tụi nó vào lòng, không cách nào vỗ cho tụi nó ngừng khóc được.

-" Phải làm sao đây, Lạc nó sẽ không sao chứ, làm sao đây , huhu". Di ôm Suga khóc nức nở, cô đang rất sợ, cả tụi nó cũng rất sợ...sợ mất Lạc, người đang ở trong phòng cấp cứu kia

Tụi nó đã ngừng khóc, tất cả thất thần nhìn vào ánh đèn đỏ vẫn cháy ở cửa phòng cấp cứu. Jimin nãy giờ chẳng nói năng gì, tại sao chuyện này lại xảy ra với nó chứ ( Di : tất cả là do bà Au chứ không ai khác ; Au: tui không biết gì hết á * đang ngồi coi tụi nó diễn, nghe cái xách dép chạy mất tâm*)

Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, dù là hai tiếng nhưng cứ như là cả một thế kỉ

*Ting* cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở, tụi nó chạy nhanh lại bên bác sĩ hỏi tình hình của nó, vị bác sĩ đi ra, trên mặt không biểu lộ bất cứ biểu cảm gì, ông hỏi

-"Các cô cậu là người nhà của bệnh nhân? "

-" Dạ, là tụi cháu, em ấy không sao chứ ạ". Jimin gấp gáp hỏi, anh rất muốn biết nó ra sao rồi, mong là nó không sao

Vị bác sĩ bỗng thở dài, không khí nơi này bỗng dưng như có ngưng trọng lại đến khó chịu, chuyện gì đây

" Tôi nghĩ các cô cậu nên chuẩn bị tâm lý.."

" Bác sĩ, bác nói gì vậy, cháu nghe không rõ, Lạc nó như thế nào rồi hả bác". Di như khóc thét lên, cô vừa nghe thấy cái gì vậy

Tai của tụi nó và cả các anh như ù lên, không còn nghe thấy được gì nữa

"LẠCCCCCCCC"





BẢY NĂM SAU

Sự nghiệp của bất kì ai có lúc lên rồi cũng có lúc xuống. Tụi nó bây giờ đã hoàn toàn là một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu nhưng với một vị trí mới chứ không phải là một nhóm nhạc Cover như ngày nào nữa. Tụi nó vượt qua mọi thử thách, gian khổ, cố gắng, thậm chí là mồ hôi nước mắt và bây giờ đã một nhóm nhạc không ai không biết đến ( Au: Chém thôi)

-"Park Miyoon, mày ăn ít thôi chứ, bố Bang mà thấy mày ăn vậy chắc sẽ vì giận mà ngất mất". Annit ngán ngẩm nhìn con bạn, làm ca sĩ bao nhiêu năm mà con heo này vẫn chẳng ăn ít chút nào

-" Mày nói nó chi cho mệt, có bao giờ mày nói mà nó nghe đâu, còn mày nữa, ốm quá trời rồi kìa, ăn nhiều vô đi không thôi lại bị đau dạ dày nữa". Suri bắt đầu màn lằn nhằn của mình, cô dạo này cứ như bà cụ non, cứ nhằn tới nhằn lui, Minnie thấy vậy lấy một miếng thịt to nhét vào miệng cô làm cô xém chút mắc nghẹn làm mọi người được một trận cười hả hê, Shun và Junhye cũng chỉ biết cười trừ cho hành động trẻ con của tụi nó, 21 tuổi rồi mà tụi nó vẫn cứ như 15 tuổi vậy, lúc nào cũng nhây không thể đỡ nổi.

-" Thôi nào, mọi người đừng giỡn nữa, ăn cơm nhanh lên, chúng ta còn show diễn chiều nay nữa đấy".Một giọng nam trầm ấm vang lên

-" NamJun hyung nói đúng đấy, mọi người đừng giỡn nữa". Taehyung cũng lên tiếng, nhưng thấy Jimin nữa ngày này cũng không nói gì, anh liền lắc đầu:" Cả cậu nữa, cứ ngồi ủ rủ mãi thế, em ấy đi có hai ngày thôi mà nhớ đến vậy à"

-" Tại cậu không biết thôi, lúc em ấy nói muốn về bên đó tớ đã không đồng ý đó, nhưng cuối cùng vẫn đi. Haizzz". Jimin mặt mài ủ rủ, cả cơm cũng không ăn nhiều

-" Anh cứ làm quá lên thôi, nó chỉ về đó thăm dì với ba mẹ nuôi nó thôi mà, chứ có phải nó đi luôn đâu. Huống chi chiều nay trước khi diễn là nó về tới rồi, ráng chờ xíu đi". Miyoon thấy vậy bất mãn mà biểu môi. Cô cũng nhớ nó lắm chứ bộ

Bỗng từ phía phòng khách, một dáng người mảnh khảnh chạy vào. Trên tay cầm không biết bao nhiêu là đồ, trên môi nở một nụ cười tươi như hoa

-" Em về rồi đây"

-" Junnie, cuối cùng mày cũng về rồi, nhớ mày muốn chết luôn à" Miyoon chạy ùa ra ôm cô gái vừa bước vào nhưng dường như nhớ ra chuyện gì đó, cô cười nham hiểm :" Nhưng mà hình như có người nhớ mày hơn tao ấy chứ "

-" Con này, buông tao ra, ngợp, mày muốn giết tao hả". Cô lấy tay Miyoon ra, tươi cười với mọi người

-" MỪNG EM/ MÀY TRỞ VỀ"

( Sau một thời gian thì tụi nó đã lấy tên khác
Châu là Suri, Uyên là Minnie, Di là Miyoon, An thì là Annit, và còn một người nữa là Lạc, nó đổi thành Junnie)

Rồi sau đó mọi người cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau đến show diễn

Show diễn Comeback lần này rất náo nhiệt, không khí đã dần dần nóng lên trong tiếng reo hò của các bạn khán giả cũng như Fan. Đến lượt tụi nó ra diễn, không khí như đạt đến cực điểm, tiếng reo hò ngày một lớn. Phong cách của tụi nó vẫn không khác gì với Bảy năm trước nhưng cái nhiệt huyết của tụi nó thì vẫn ngày càng tăng lên.

Buổi trình diễn thành công tốt đẹp. Tụi nó và các anh giờ đang ở nhà, ai làm việc nấy. Trên sân thượng, có một cô gái nhỏ đang ngắm hoàng hôn, khí trời hôm nay thật đẹp, thật dịu dàng như nụ cười của cô bây giờ vậy. Bỗng đằng sau có hai cánh tay ôm chằm lấy cô

-" Mừng em trở về ...Lạc"

-" Về đó em nhớ anh lắm á, Jiminie"

-" Nhớ anh hả, vậy sao anh không cho mà vẫn về hả". Anh xoay người cô lại để cô đối diện với anh

-" Em cũng phải về thăm dì với ba mẹ nuôi chứ". Cô lại cười, dạo này cô cười rất nhiều, cô cảm thấy mình rất hạnh phúc

-" Anh thật sự nhớ em lắm đó biết không ". Anh ôm cô vào lòng, đã bao nhiêu năm nhưng anh vẫn không thể tin được rằng ngày đó mình bị bác sĩ kia lừa cho một cú đau
_________________________________________
* -" Tôi nghĩ các cô cậu nên chuẩn bị tâm lý...."

Tai anh nghe không rõ nữa rồi. Còn tụi nó thì khóc thét

" LẠCCCCC"

-" Mọi người sao vậy, bác chưa nói hết mà, cô bé không sao rồi, may mà không để lại di chứng gì sau này"

Vị bác sĩ nói xong rồi lập tức " chuồn" đi, bỏ lại những con người ở đây còn chưa tiêu hóa hết câu nói vừa rồi. Một lúc sau thì cả đám vui mừng mà nhảy lung tung cả cái bệnh viện *
________________________________________

- " Lúc đó anh thật sự rất sợ". Đôi tay anh càng siết chặc lấy cô như sợ nếu buông tay ra cô sẽ rời xa anh vậy

- " Jimin à, em muốn nói với anh một câu". Rồi cô hướng về phía chân trời kia mà hét lớn

"NÀY, PARK JIMIN, EM YÊU ANH"

================ End============

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những fic tiếp. Cảm ơn mọi người

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 14, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Longfic] [ Bts] Nè, Tên Kia! Em Yêu Anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ