Shot 2

2.3K 105 20
                                    

"Ah... đau, em không muốn nữa...Ah..ahh.ưm" hơi thở dồn dập, giọng nói đứt quãng. Hôm nay, anh đã muốn nó tận năm lần, quá sức chịu đựng của nó. Mọi khi anh rất nhẹ nhàng, ôn tồn thủ thỉ, nhưng hôm nay thật khác.
"Ngoan, anh thương" anh mê luyến nó, anh không thể tách rời nó. Anh luôn muốn nhốt nó bên anh, luôn yêu thương và yêu thương hơn nữa.
Cự vật to đen cứ liên hồi ra vào động nhỏ, rút ra rồi đâm mạnh vào. Bao nhiêu khoái cảm , anh muốn nó cảm nhận được hết. Hai tay anh vuốt ve sờ loạng lên đầu qui và hai viên tinh hoàn. Anh phải phạt nó, cái tội hôm nay dám ra vườn hoa nói chuyện với thằng nhân công chết bầm giẻ rách đó. Nó dám sao, lúc nào nó cũng phải có anh, không được rời anh nữa bước dù nó làm vệ sinh cá nhân.
"Cầu anh...ahh..em mệ..t...anh ahh..." nó rên khan cả giọng, lỗ nhỏ cứ thế tiếp nhận cự lòng khổng lồ. Nó bắn rất nhiều lần rồi, rất mệt, thân thể nó rã rời, không thể cử động ngoài cái miệng cố gắng van xin anh.
Anh bỏ ngoài tai những lời van xin của nó. Anh vẫn cứ tiếp tục công việc dang dở của mình. Tay anh tà ác lấy cọng dây quấn hết đầu qui, không cho nó bắn. Lấy dao cạo râu, cạo sạch lớp lông tơ quanh vùng cấm địa. Giờ nó chẳng khác nào hài tử, không có một cọng lông nam tính( thật chất tui cảm thấy mình biến thái gì đâu). Không dừng tại đó, anh lấy tay nắn đầu vua của nó, cứ thế  vú nó chảy ra một luồng dịch đục, thơm ngát như vị sữa bò. Đây là đặc điểm chết người mà nó có. Đặc điểm không bao giờ nó thoát khỏi anh, anh yêu nó bởi nó có dòng sữa bởi nó là của anh.
Anh cứ nắn cứ vuốt , đưa cái lưỡi liêm tới đầu ti, cắn mút như hài tử. Hai bên vú sưng to, tuy không nở nang như ngực đàn bà nhưng có vẻ nhô hơn đàn ông bình thường.
"Xin anh...em xin ..anh" vẫn là lời cầu xin, nhưng hiện tại nghe có vẻ chân thành hơn thì phải.
"Em biết em sai chỗ nào rồi chứ?" Cứ nói một từ, anh lại đâm một phát thật mạnh vào nó.
"Em..Ah.. sẽ không dám vậy nữa" nó cứ tưởng mình gạt được anh, nhưng nó đã sai lầm, anh Thông mình đến đáng sợ, mọi hành động của nó, anh điều rõ trong lòng bàn tay.
Khi nó 15 tuổi, như bao đứa trẻ khác cũng được bạn gái tỏ tình, nó vui nó mừng. Nó về khoe với anh( ngu chưa). Anh cũng cười anh vẫn vuốt tóc nó như mọi lần, nhưng sau đó là tháng ngày địa ngục. Nó phải chấp nhận những thứ không muốn. Dần dần nó cũng chấp nhận anh, nó biết anh vì nó anh yêu nó, nhưng mọi việc hình như đi đã quá xa, anh xem nó như bảo vật anh xem nó là kim cương . Một viên kim cương không ai được chạm ngoại trừ anh.


Ai cảm thấy chưa đủ biến thái, cmt dưới cho tui nào

Yêu hơn YêuWhere stories live. Discover now