You're mine. (Sans x Frisk - Genocide) P.1

4.1K 142 35
                                    

Frisk nhẹ nhàng đặt Sans nằm áp lên đùi mình, mặc kệ mảng huyết sắc đang dần loan ra giữa ngực áo anh. Cậu mỉm cười, hàng mi đẹp khép hờ, con ngươi màu nâu nhạt chăm chú quan sát người phía dưới.

'Hôm nay là một ngày đẹp trời. Hoa thì đang nở, chim thì đang hót, đúng không, Sans?'

Cậu lặp lại từng từ, từng chữ của ai kia, giọng nói ôn nhu lại có thêm vài phần nuông chìu trong đó. Nhưng đáp lại Frisk, chỉ có khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, anh cắn chặt răng để ngăn cơn đau bật ra thành tiếng. Giờ đây, tứ chi của anh đã bị loại bỏ, anh biết thời gian của mình gần sắp hết, từng nhịp thở càng lúc càng trở nên khó khăn. Bỗng có cơn đau truyền tới từ khoang ngực, khiến anh không kiềm được mà quằn người ho khan từng tiếng, một búng máu đỏ tươi khục ra từ khuôn miệng.

Frisk vẫn dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng anh, ánh mắt mang chút lo lắng, bàn tay còn lại áp lên gò xương ở phần má, như muốn giúp anh làm dịu cơn đau. Sans cười mỉa mai thành tiếng khi nhận được sự quan tâm từ cậu nhóc, anh nói.

'Hối lỗi rồi sao, nhóc? Mà cũng trễ rồi, tôi cũng sắp được gặp lại Papyrus, sớm thôi...'

'Sẽ không.'

Cậu nói rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để cho anh nghe thấy. Đưa ánh nhìn nghi hoặc hướng về phía tên nhóc mà mình đã từng bảo hộ, Sans cảm thấy có gì đó bất an.

'Em sẽ không để anh gặp lại em trai mình.'

'Heh... bằng cách nào, nhóc?'

'Em sẽ load lại save file trước trận đấu của hai ta, và như thế, anh sẽ kẹt trong trận chiến với em, mãi mãi.'

Tuy Frisk rất nhẹ nhàng nói ra từng chữ, nhưng đối với Sans, sự tuyệt vọng như vừa đổ ập xuống hy vọng cuối cùng của anh.

'Heh... nhóc làm đến như thế là vì cái gì? Chẳn lẽ 'Happy End' trước đó là còn chưa đủ. Tại sao nhóc phải hủy hoại mọi thứ mà nhóc cố gắng mới đạt được?...' - anh cố lung lay mảnh kí ức còn sót lại phía bên trong Frisk, chỉ mong cậu sẽ thay đổi quyết định.

Nhưng trái với mong chờ, Frisk lạnh lùng buông ra từng chữ.

'Không, đó không phải là Happy End mà em mong muốn. Đó không phải là cái kết em xứng đáng có được sau mọi cố gắng.' - càng nói, khuôn mặt Frisk càng tối sầm lại - 'Em không cần một kết cục mà anh lúc nào cũng chỉ nhìn về Toriel, em không cần. Sans, anh biết mà, em làm tất cả những thứ này đều là vì anh. Em triệt bỏ những kẻ cản đường, Toriel, Alphys, Undyne, hay thậm chí là cả Papyrus, tất cả chỉ muốn cướp anh khỏi em. Bọn chúng đáng lẽ ngay từ đầu không nên tồn tại.' - ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào anh, từng câu, từng chữ đều mang nặng sát ý. Bỗng chóc, cậu thay đổi thái độ, cảm giác chiếm hữu đang dần lắp đầy trí óc khiến cậu tê dại - 'Sans, anh là của em mà, đúng không? Chỉ của riêng em, một mình em. Bất cứ ai cũng không có quyền có anh.'

Áp nhẹ hai tay lên má anh, Frisk hướng tầm nhìn của Sans trực diện vào mình, mỉm cười một cách hạnh phúc.

Sans bất lực, cố dùng chút hơi tàn còn lại chỉ để nói.

'Xin lỗi nhóc, nhưng có lẽ, thời gian của hai chúng ta đã hết rồi.'

Vẫn là nụ cười của tên hề ngốc nghếch, anh khẽ nhắm mắt, thoạt nhìn như đang ngủ, cả cơ thể dần dần biến thành tro bụi.

Frisk ngẩn ngơ cho đến khi cả người Sans hoàn toàn biến mất. Nụ cười thỏa mãn vẫn đọng lại trên môi. Ngay sau đó, cảnh vật nhuốm trong màu đen chết chóc, một bảng sáng màu hiện ra.

'Countinue'                        'Reset'

Không cần hỏi cũng biết tùy chọn mà cậu muốn. Khi Frisk định đặt ngón trỏ chạm vào nút 'Countinue', có giọng nói the thé vang lên trong góc tối.

'...Đ...ủ ....r..ồi....'

Chara quỳ sụp người xuống, hai tay ôm lấy đầu, cả cơ thể đang không ngừng run lên, cô thu mình lại, như chịu sự tra tấn tàn bạo.

'Bao nhiêu lần... đã bao nhiêu lần rồi Frisk? Ngươi vẫn chưa chán hay sao?... đi tiếp đi... ĐI TIẾP ĐI!! Đừng dừng lại vì tên hề đó nữa!!'

Cô hét lên, vì linh hồn đã không còn giữ hình dáng nguyên vẹn ban đầu nên âm giọng cũng phần nào bị bóp méo.

Mi mắt của Frisk khẽ hạ xuống, ánh nhìn tàn độc hướng về phía Chara, một lời cảnh báo không khoang nhượng được gửi đi, khiến cho cơ thể đối phương run lên trong sợ hãi.

'Continue'

Lại lần nữa bước chân trên hành lang phán xét, ánh nắng bên ngoài rọi qua từng lớp kính, sự phân cách rõ ràng giữa ánh sáng và bóng tối, như thể đại diện cho cán cân của lòng tốt cùng tội ác.

Anh đứng đó, một nửa cơ thể được bao trọn bởi nắng, chim vẫn cất tiếng hót tựa như lần đầu của cả hai.

'Vậy là nhóc vẫn giữ ý định nhốt tôi ở trong cái không gian này? Tốt lắm.'

Frisk mỉm cười, cậu không nói gì, bàn tay nắm chặt cán dao lao vào tấn công và mong chờ cho tới cuối trận chiến.

Sans đứng lặng người, hai mắt nhắm chặt, miệng bắt đầu lặp lại từng câu mà hệ thống đã cài đặt sẵn.

'Hôm nay là một ngày đẹp trời. Chim thì đang hót, hoa thì đang nở. Một ngày như thế này, những đứa trẻ như nhóc...

N-Ê-N B-Ị T-H-I-Ê-U C-H-Á-Y D-Ư-Ớ-I Đ-Ị-A N-G-Ụ-C.'

Vẫn là đòn tấn công thường trật mà hệ thống đã đặt sẵn, anh hoàn toàn biết mọi thứ bây giờ đều vô dụng. Nhưng Sans trông có vẻ chẳn bận tâm, vì bây giờ, cái anh muốn, là kết thúc của trận chiến.

< Với xúc cảm đặc biệt vừa hình thành trong anh. >

Sans cười, một nét cười lạ.

Fanfic Undertale (AU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ